Ngược dòng Makelele

17/12/2008 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Diarra còn chưa kịp có mặt ở Madrid, song tại đó, người ta đã kịp so sánh anh với người đồng hương Claude Makelele.
 
Cũng là một người Pháp gốc Phi (Diarra gốc Mali, còn Makelele gốc CHDC Congo). Cũng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cũng mạnh mẽ và dẻo dai. Và cũng là người của cả Bernabeu lẫn Stamford Bridge. Khác chăng, là một người thì từ Bernabeu tới Stamford Bridge, còn người kia thì đi theo chiều ngược lại, qua Stamford Bridge rồi mới tới Bernabeu. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất lại là sự khác biệt trong diện mạo và cả tư duy của người Real Madrid, giữa ngày Makelele bị "đá văng" khỏi Bernabeu và ngày Diarra cập bến nơi này.
 
Khi Makelele bị bán cho Chelsea vào mùa Hè 2003, Real Madrid đang ở thời điểm cực thịnh của kỷ nguyên Galacticos. Đội hình toàn sao của họ lúc ấy đơn giản là không còn chỗ cho một người xấu cả về ngoại hình lẫn lối chơi (lời Florentino Perez: "cầu thủ gì mà không bao giờ dám chuyền một quả bóng xa quá 30 mét") và không có tác dụng về mặt hình ảnh và thương mại như Makelele. Khi Diarra tới Bernabeu, anh không lạc lõng, bởi Real Madrid giờ rặt những "công nhân đá bóng" mang trên mình công thức "90% nỗ lực và 10% tài năng" như anh. Việc Guti, một người từng bị cho là kém hào hoa nhất trong hàng tiền vệ Real ngày nào, bỗng được xem là"nghệ sỹ lớn" trong đội hình hiện tại đã nói lên tất cả.
 
Real đã từng ruồng bỏ Makelele

Mất Makelele rồi, Real Madrid mới cảm thấy anh quan trọng đến nhường nào. Mọi giải pháp thay thế, từ Beckham cho tới Gravesen, đều thất bại thảm hại. Sự ra đi của Makelele mở đầu cho giai đoạn xuống dốc thảm hại của Real Madrid, nhưng lại mở ra những ngày thăng hoa cho Chelsea, đội bóng mới của anh. Cả châu Âu nhận thấy sự chuyển biến ấy, để bây giờ, việc sắm một tiền vệ trung tâm người Phi, hoặc gốc Phi, hoặc đơn giản là mang "chất Phi", mạnh mẽ và lỳ lợm, đang trở thành "mốt". Bản hợp đồng lớn đầu tiên của Calderon là một người như thế, Mahamadou Diarra. Trên nền tảng thể lực vô song của cầu thủ này, Real trở lại thống trị Liga 2 mùa giải liên tiếp vừa qua.

Nhưng thêm một Diarra nữa thì lại là quá nhiều! Trận "Siêu kinh điển" đã chỉ ra một thực tế nhức nhối, là Real Madrid lúc này đang có thừa công nhân nhưng lại quá thiếu những nghệ sỹ. Kể cả khi đội hình "sạch sẽ", Real Madrid cũng không có cầu thủ nào đủ sức làm đối trọng với những Alves, Xavi và Messi bên phía Barca. Sau trận đấu, để xoáy sâu hơn vào nỗi nhức nhối ấy, người ta đã dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần phép so sánh giữa Drenthe-phút-25 và Messi-phút-90. Cùng một khoảng cách và vị trí, nhưng trong khi tiền đạo của Barca hạ gục Casillas bằng một cú bấm bóng tinh tế, thì Drenthe lại chọn giải pháp sút một cách băm bổ vào tay của Valdes.

Làm sao có thể đòi hỏi ở các HLV một thứ bóng đá mê ảo của những ngày Galacticos, khi mà họ liên tục được các ông chủ dúi vào tay những anh công nhân như Drenthe, như Diarra?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm