Âm nhạc

“Ngôi sao chân đất” Ngọc Ánh: Nếu để dành thi năm sau, biết đâu…

20/10/2010 08:06 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tại Vietnam Idol 2007 anh chàng kỹ sư địa chất đến từ Hà Tây, Ngọc Ánh được xem là “ngôi sao chân đất”, đúng nghĩa “from zero to hero” (từ số 0 thành người hùng). Giọng hát từng được nhạc sĩ Quốc Dũng khen là “chất giọng hay hiếm có, nếu không trở thành ngôi sao được quả là uổng phí”, ngay sau giải nhì Vietnam Idol 2007 đã bỏ tất cả công việc ổn định tại Hà Nội để vào Sài Gòn theo đuổi nghề hát. Và bây giờ, sau 3 năm gặp lại…

* Nói thẳng và nói thật là ngày anh quyết định bỏ việc kỹ sư chọn nghề hát, vào Nam, chắc chắn là có “giấc mơ một ngôi sao”, bây giờ giấc mơ ấy ra sao?

- Tôi Nam tiến với nhiều lý do, bởi thích môi trường, cuộc sống ở đây và một phần vì đam mê âm nhạc. Vào đây tôi cũng có show diễn, nhưng không nhiều. Ngoài những show event người ta mời không định kỳ, tôi hát ở quán Yên vào tối thứ Năm hàng tuần bởi nhận thấy đây là nơi ấm cúng để gặp gỡ bạn bè, những người yêu thích giọng hát của mình và cũng là nơi để mình tập dợt, luyện giọng. Bản thân tôi không muốn đi hát nhiều, sợ cảnh tối nào cũng có lịch chạy kín các phòng trà vì hát như vậy sẽ bị mòn cảm xúc và cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền với cát-sê vài trăm ngàn đồng. Với tôi, hát chỉ là một phần nhỏ trong việc kiếm cơm, bởi tôi còn những dự án khác như góp vốn trong công ty khai thác than sạch với những người bạn ở Hà Nội, quán café của mình, buôn bán nhà đất và sắp tới sẽ mở một studio áo cưới, chụp hình... Tôi không muốn lao vào như con thiêu thân trong nghề hát, vì không muốn hy sinh, mất mát nhiều. Nếu hợp tác với một công ty độc quyền nào thì sẽ bị mất tự do, họ ra nhiều điều kiện ràng buộc không chỉ ở chuyện hát hò mà cả chuyện cuộc sống riêng, còn mình tự bươn chải, tự làm thì như tay không bắt giặc vì mình đâu có quá nhiều tiền để lo liệu.

* Ngọc Ánh ở Vietnam Idol 2007 được xem là một phát hiện đầy hấp dẫn của cuộc thi vì là trường hợp từ bóng tối bước ra ánh sáng. Anh có thấy mình đúng nghĩa là từ zero biến thành hero không?

- Đúng là tôi chưa từng tham gia những cuộc thi hát lớn nào và không ai biết đến tôi trước đó, dù thời sinh viên có hát hò ở vài cuộc nhỏ. Khi đăng ký Vietnam Idol, tôi nghĩ chắc mình lọt đến top 10, được vào Sài Gòn là cùng. Cũng bất ngờ thật khi được vào sâu đến thế. Dù chưa từng học trường lớp bài bản, nhưng tôi có mày mò tự học, được người này người kia chỉ bày thêm và khá tự tin về kỹ thuật, chất giọng tự nhiên bản năng của mình, cộng với đó là đam mê có thật của tôi. Lần đầu đi thi cũng là một thuận lợi, vì mình còn những háo hức, hồn nhiên cảm xúc, chứ giờ nghĩ lại nếu tôi là người đã đi thi hát nhiều trước đó, từng đứng trên sân khấu nhiều rồi thì chắc chắn sẽ không được như thế. Khi tập dợt, hay chạy thử chương trình để ghi hình tôi hát chỉ được 7/10, nhưng lên sân khấu diễn, cảm giác của tôi lạ lắm, như được thăng hoa với 10/10. Những bạn đã đi thi nhiều sẽ được kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu, nhưng chắc chắn sẽ không có sự hồn nhiên như tôi. Tôi dám chắc các bạn thí sinh đi thi nhiều sẽ bị chai lì cảm xúc, không có giây phút bùng nổ. Thời gian thi đó, dù không ngủ được vì không quen ở máy lạnh trong khách sạn, phải chui xuống giường nằm và bệnh liên tục, tôi không hiểu sao mình vẫn thi tốt như thế và giờ tôi đã lý giải ra được.

* Có lẽ chính sự “nghiệp dư”, bản năng và đam mê, mà khán giả dễ dàng nhận thấy được ở Ngọc Ánh thời Vietnam Idol 2007 đã khiến anh nhận được nhiều sự bình chọn, ủng hộ vì anh là hình ảnh gần gũi của chuyện ai cũng có thể đi thi được, ai cũng có cơ hội tỏa sáng, đúng như tiêu chí của chương trình. Anh có nghĩ mình đã được ban tổ chức “phân vai” như thế và đẩy vai diễn này đi sâu hơn để thu hút khán giả truyền hình?

- Ở cuộc thi năm đó, không phải chỉ mình tôi, còn có Thảo Trang giống “hoàn cảnh” của tôi nữa mà. Từ một anh chàng kỹ sư thích hát, lột xác được vậy, khán giả thích cũng có lẽ thế, chính bản thân tôi cũng thấy choáng với mình vì mọi thứ đi theo chiều khá hơn qua mỗi vòng thi. Nhưng tôi nghĩ mình có cái riêng, có giọng hát và tố chất, chứ hoàn toàn không phải là “biến không thành có”. Còn chuyện về ban tổ chức, tôi không được tiếp xúc nhiều, cả cuộc thi chỉ có họp chung vài lần cùng với các thí sinh khác để ký cam kết không bỏ cuộc, không nhận lời độc quyền cho ai, và phải giữ hình ảnh mình không được lung tung thôi. Nếu ban tổ chức có tác động, muốn “đẩy” thì tôi đã được giải nhất rồi, chứ không phải giải nhì. Vì năm đó, nhiều bạn thi cùng hát hay và ai cũng có cá tính rõ nét, nên tôi chỉ được giải nhì. Nhiều người nói nếu tôi để dành thi ở năm sau, biết đâu đã được giải nhất rồi, vì năm sau rõ là nhạt hơn.

* Còn chuyện tin đồn rộ lên lúc đó là người phụ trách PR của chương trình có ưu ái anh hơn theo kiểu đang “cặp” với nhau?

- Tôi nghĩ không có tin đồn đó thì sẽ có tin đồn khác thôi. Vì hoàn toàn chỉ là tin đồn, chứ không có thật. Thời điểm đó, nói thật là tôi đang thất tình, đang buồn vì vừa chia tay bạn gái nên mới chọn hát Buồn ơi chào mi, Mưa, Em và tôi… để “thay lời muốn nói” với người yêu. Hát bài đúng tâm trạng sẽ nhiều cảm xúc hơn và may là khán giả cũng thích.

* Anh chia tay bạn gái cũng vì chuyện quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, theo đuổi công danh, vậy giờ sau 3 năm, sự nghiệp của mình chỉ thế, anh thấy sao?

- Tôi hài lòng khá nhiều thứ, dù chuyện ca hát vẫn chưa là gì. Chuyện kinh doanh thì tốt hơn, tôi cũng đã mua được cái nhà nhỏ 48m2. Quan trọng nhất với tôi là vốn hiểu biết của mình rộng hơn. Chuyện đi hát chỉ đủ tái đầu tư hai album mà tôi phát hành năm ngoái là Ngày hôm qua là thếGiật mình. Khi vào Sài Gòn, tôi nghĩ đi hát chỉ là một cái cớ, và hát vài năm thôi rồi rút lui.

* Sự “tỉnh táo” của anh cho thấy anh không có nhiều “nghệ sĩ tính” theo kiểu dám liều, dám chơi tới cùng để “bay” với nghiệp ca hát?

- Tôi tỉnh táo với những gì mình không biết chắc, dù cũng đã bỏ nhiều thứ để vào Sài Gòn và biết là mình vô cùng yêu âm nhạc. Nhưng ngay từ nhỏ, bố tôi đã hướng con cái đi theo một cái gì đó không quá khác người, mà cuộc sống nghệ sĩ, ngay cả bản thân tôi cũng thấy khác người. Có lẽ do quan điểm của tôi bị ảnh hưởng nhiều từ môi trường sống của gia đình.

* Nhiều người chưa có gì vẫn “đâm đầu”, đeo bám nghề hát, trong khi anh có được chút tên tuổi rồi mà lại nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?

- Đó là do tư tưởng đã xác định từ đầu, là không dồn hết tất cả cho âm nhạc. Nếu vậy, ngày nhỏ tôi đã đi học trường nhạc rồi chứ không chọn nghề kỹ sư. Còn làm ngôi sao, đâu phải là dễ dàng. Thị trường giờ đang bão hòa vì có quá nhiều cuộc thi, nhiều gương mặt mới có tố chất nhưng vẫn không nổi được. Giống chuyện “đem con bỏ chợ”, năm nào cũng có những cuộc thi, đào tạo, phát hiện ra một lứa ca sĩ mới, nhưng có biết bao nhiêu chương trình trên đài lại không mời những người có giải hát, tôi không hiểu vậy họ tổ chức ra các cuộc thi để làm gì. Hiện tôi chơi với một nhóm người trong giới nhạc có tài, nhưng chính vì vậy họ càng khép mình đến mức “kiêu”, không cần sự lăng-xê, không thèm nhà báo viết bài. Chỉ cần “mềm” một chút để tiếp cận thị trường, nhưng họ không chịu chiều. Tôi thì đã “mềm” rồi đó, chứ có cứng đâu, tất nhiên tôi không thể chiều theo thị hiếu đi hát mấy bài thị trường nhảm nhí. Tạm thời, hiện giờ tôi đợi album mới phát hành xong (khoảng đầu năm 2011), tôi mới tập trung cho chuyện đi hát và chú ý đến hình ảnh trên truyền thông, chứ giờ tôi không muốn làm thêm gì khi mình chưa có cái ưng ý.

Phan Cao Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm