26/01/2009 12:49 GMT+7 | Văn hoá
Đây là năm thứ ba liên tiếp Tiến Đoàn dành giải cao tại các cuộc thi (trước đó là cuộc thi Manhunt Việt Nam 2006 và giải thể hình đẹp trong Manhunt quốc tế 2007).
Khi bước chân vào ĐH Cần Thơ, một trang mới đã mở ra trước tôi tại ngôi trường lớn với các hoạt động văn hoá thể thao sôi nổi,trong đó có câu lạc bộ người mẫu tại đây. Thế là tôi trở thành người mẫu nghiệp dư của CLB này, sau đó “vượt” ra ngoài trở thành người mẫu của tỉnh Cần Thơ rồi Sài Thành. Khi sắp ra trường cái cảm giác quyến luyến “những ký ức xanh”, thầy cô, những bạn sinh viên, những dãy nhà học…đã níu chân tôi ở lại với trường. Và càng sau này tôi càng yêu nghề dạy học mà mình đang theo đuổi.
* Làm người mẫu và giảng viên đại học, hai công việc mang tính chất gần như ngược nhau (một việc đòi hỏi sự chuẩn mực, nghiêm nghị, một bên là nghệ thuật với sự phóng khoáng, phá cách…). Có lúc nào hai công việc này cản trở và kìm hãm nhau không?
"Từ trước đến giờ tôi chưa từng ăn Tết xa nhà" |
Như một ngôi nhà, nếu chỉ là những hình khối vuông mạnh mẽ thì đương nhiên cũng là một ngôi nhà, tuy nhiên nó sẽ đẹp hơn nếu có thêm vẻ uyển chuyển của những đường cong uốn lượn. Thực tế hai kết cấu này là trái ngược nhau nhưng nếu có kiến trúc sư giỏi ngôi nhà sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tôi không chắc tôi là kiến trúc sư giỏi cho chính ngôi nhà “tôi” của mình nhưng tôi vẫn đang tìm cách để dung hoà. Một công việc đem lại cho tôi sự bình yên và một công việc cho tôi niềm đam mê.
* Tiến Đoàn đã bước vào những ngày làm việc đầu tiên tại Singapore như thế nào?
Những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước củashopping này, tôi đã được chăm sóc “đến tận chân răng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tập thêm những kỹ năng giao tiếp nhỏ để có thể hoàn thiện mình hơn, học thêm một số phong tục của những nước mà mình sẽ đến để biết thêm một số nét đẹp văn hoá, hiểu và làm theo những thuần phong mỹ tục của những dân tộc này.
Đó là lần tôi đi lạc tại Đài Nam, khi được nghỉ hai tiếng trước khi bắt đầu hành trình mới, tôi thử ra ngoài khám phá nơi đây. Tôi thật sự ngạc nhiên với những nét văn hoá cổ kính đậm nét trên từng ngả đường, những mái nhà và trong cả con người bên cạnh sự phát triển như vũ bão của đất nước này. Tôi đã lạc đường vì chăm chú vào việc chụp hình và chụp hình. Tôi không biết tiếng Trung, dân nơi đây không biết tiếng Anh (vì họ tự hào với ngôn ngữ của họ) nên tôi không thể nào hỏi được đường về, mặc dù tôi đã mang theo danh thiếp của khách sạn. Để tìm đường về, tôi đã lần theo những hình ảnh mà tôi đã chụp và may sao tôi đến khách sạn đúng giờ.
* Những cuộc thi hoa hậu thường có chuyện cạnh tranh không lành mạnh ở hậu trường, còn cuộc thi sắc đẹp nam giới thì có như vậy không?
Tôi nghĩ đã gọi là thi thì không cuộc thi nào không có cạnh tranh và đã có cạnh tranh thì không phải cách cạnh tranh nào cũng lành mạnh. Tuy nhiên, những cuộc thi mà tôi đã tham gia tôi không hề nhận thấy những cạnh tranh không lành mạnh ấy. Cũng có thể nó tồn tại đấy nhưng nó không thể lấn át được những cái đẹp, những cái hay mà đại diện các nước từ năm châu mang đến nên tôi không để ý mà thôi.
* Thời học sinh Tiến Đoàn có phải là người luôn chau truốt thể hình?
Cho đến giờ tôi cũng coi việc tập thể thao là niềm vui, tôi chơi đá banh, đánh bóng chuyền, bơi lội, gym (tập thể hình với dụng cụ)… nói chung là tôi chơi nhiều môn, nhưng không được hay lắm (cười). Tôi chơi những khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi chơi vì tôi thích chứ không đặt nặng vấn đề hình thể lắm.
* Tự nhận mình là người có tính an phận nhưng bây giờ đã nổi tiếng, người của công chúng, nếu tiếp tục an phận, không “bon chen” thì đồng nghĩa chấp nhận hình ảnh mờ nhạt dần. Và như thế thì không phát huy tốt vai trò sứ giả nối kết cộng đồng của danh hiệu. Đoàn nghĩ sao?
Cái thích thì không thay đổi nhưng cái phải làm thì sẽ phải thay đổi và tôi vẫn đang cố gắng làm những cái phải làm.
* Là thầy giáo đẹp trai, có khi nào Đoàn bị học trò đeo đuổi không, lúc đó giải quyết ra sao?
Tôi là một giảng viên nghiêm khắc trên bục giảng, tôi làm như vậy cũng chỉ vì muốn các sinh viên tốt hơn thôi. Còn ngoài trường tôi sẵn sàng tiếp chuyện với các bạn sinh viên của tôi về mọi thứ từ học hành đến chuyện người mẫu bởi biết đâu tôi có thể giúp một bạn trẻ nào đó trở thành người mẫu tương lai. Còn chuyện tình cảm với sinh viên thì lại là một lĩnh vực khác, tôi xem các sinh viên của tôi như những người em, tôi không tự đặt giữa chúng tôi bất kỳ vách ngăn nào hết chỉ đơn giản là thầy và trò thôi!
* Nếu lịch làm việc của Mister International trùng vào ngày Tết Nguyên Đán, không ăn Tết ở nhà được thì Đoàn có chấp nhận không?
May mắn rằng Singapore cũng ăn tết giống như chúng ta vì người dân ở đây đa số là người Trung Quốc. Tuy thế, nếu giả sử có trùng lịch thì tôi cũng sẽ về Việt Nam thôi! Và tôi chắc rằng những nguyện vọng chính đáng của mình sẽ được họ thông cảm trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Từ trước đến giờ tôi chưa từng ăn Tết xa nhà.
* Đoàn thích cái Tết nào nhất trong suốt thời thơ ấu đến nay?
Là lần đầu tiên được trở về Hà Bắc – quê hương tôi – trong không khí Tết trên khắp đất nước. Anh chàng miền Tây luôn được nhận cái nắng cái gió ấm áp lần đầu tiên thưởng thức cái lạnh giá của miền Bắc. Lạnh bên ngoài nhưng lại rất ấm áp bên trong vì những tình cảm thắm thiết mà mọi người nơi miền quê yêu dấu đã dành cho tôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất