17/11/2011 08:15 GMT+7
Con ngõ nhỏ yên bình mang cái tên số dễ quên dễ nhớ. Đầu ngõ có cây lộc vừng lá sum suê xanh mướt như cổng làng. Mùa hoa nở, hoa đỏ từng sợi từng sợi như những chiếc tua rua, chùm pháo tét thả chào mừng người lại, qua. Vô tình hôm nào đó, đầu ngõ vang lên tiếng đàn piano vọng từ ngôi nhà yên tĩnh khiêm nhường. Một sáng tác quen thuộc của người nghệ sĩ già. Ông tự tấu lên bài hát của mình. Du dương, cháy bỏng, ngọt ngào. Và bỗng dưng, người qua đường cứ vừa đi vừa nhẩm hát bài hát của người nhạc sĩ ấy suốt cả quãng đường con ngõ. Ta yêu đời, đời cũng yêu ta.Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất