- Xin lỗi, thưa bà, đó là con cá sấu.
- Không, đó là con cá voi! - bà kia khăng khăng.
Vừa lúc ấy, con vật bò lên bờ.
- Bà thấy chưa - anh nhân viên đắc thắng kêu lên - các con cá voi thì không bao giờ bò lên bờ cả!
- Bậy nào! Chính anh cũng thấy kia thôi: Thỉnh thoảng chúng cũng lên bờ đấy chứ!
![]()
Ngán đến tận cổ vì phải trả lời những câu ngô nghê, khi ra khỏi phòng khám, cậu bé hỏi bố:
- Bố ơi, cái ông bác sĩ ngớ ngẩn này chưa bao giờ trông thấy mèo hả bố?
- Em hãy nói cô nghe: Ai đã viết tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình?
Petia ngập ngừng rồi đáp:
- Thưa cô, em thề là không phải là em đâu.
Cô quyết định đến gặp bố mẹ Petia. Chỉ mỗi bố Petia có nhà, nên cô kể cho ông nghe về các “thành tích” của con trai ông.
Người bố suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thưa cô, hay đúng là không phải nó viết?
Cô giáo ngán ngẩm bước ra khỏi nhà. Ở ngoài đường, cô gặp bà hàng xóm và hai người nói chuyện với nhau. Nghe cô giáo kể đầu đuôi câu chuyện, bà hàng xóm nói:
- Cả nhà cái thằng bé Petia này như thế đấy, viết gì cấm có nói cho ai biết!