09/10/2011 07:08 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Thực ra, nghịch lý thì chẳng tuần nào ít, khắp mọi nơi. Nhưng công nhận những nghịch lý tuần vừa rồi… vui. Bởi lẽ, nó gây cười!
Chẳng hạn phát hiện bọ cánh cứng “tự sướng” với vỏ chai bia và hệ thống báo cháy bằng wasabi, là hai trong số những công trình đoạt giải Ig Nobel năm nay vừa trao ngày 3/10, gây cười là chắc chắn. Nhưng đấy là chuyện các nhà khoa học nước ngoài. Họ trao giải để cười, tất nhiên cũng để ngẫm nghĩ khi cười xong. Mình chẳng định cười, nhưng nghịch lý nước mình gây cười vẫn nhiều, thậm chí chẳng cần đến một nghiên cứu tốn công tốn sức nào mà vẫn đáng được trao giải.
Tuần này chúng ta cùng chúc mừng và cười vui với công trình nghiên cứu bọ cánh cứng "tự sướng" với vỏ chai bia đã đoạt giả Ig Nobel.
Nghịch lý nữa, vẫn buồn cười, là ở Italia và Tây Ban Nha, mấy nước chưa nghe chuyện tắc đường, lượng xe ô tô tiêu thụ năm vừa rồi giảm đến mức thấp nhất trong 15 năm nay, còn ở nước mình quyết định hạn chế phương tiện giao thông cá nhân có thể là hiện thực, một khi tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết tâm (và Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây cũng phát biểu phê phán những kẻ ham sở hữu nhiều ô tô rằng “Thích thoải mái xe cá nhân thì phải chấp nhận tắc đường”). Thì lại nghe mấy công ty ô tô to đùng bị tố trốn thuế đã thoát án tiền tỷ… Honda không bị truy thu hơn 3 nghìn tỷ, Ford cũng không bị truy thu hơn 32,5 tỷ đồng, sau khi Bộ Tài chính ra văn bản hướng dẫn cụ thể. Mấy công ty ấy thoát khoản tiền thuế coi như việc sản xuất ô tô, và thêm nữa là xe máy, cả nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước lại có thêm điều kiện để phát triển. Cấm xe cá nhân, giảm chi tiêu công mà không hạn chế sản xuất, nhập khẩu thì chắc là khó lắm. Thành ra cấm, chắc rằng chủ sở hữu một bộ sưu tập xe khủng cỡ như Cường đô la mới rối trí, chứ bà con lao động nói chung, thân chỉ có một, ra phố nhà có 2 xe máy cũng chỉ có thể sử dụng một xe, sợ gì đâu quyết định cấm lưu hành phương tiện cá nhân. Vả lại, với đông đảo mọi người, đi lại bằng phương tiện cá nhân trước hết là chuyện cần, sau mới đến chuyện thích. Hình dung ra chuyện cấm đi, thấy cũng… buồn cười!
Nghịch lý này, mới nghe không buồn cười, thậm chí muốn khóc: chỉ cần 2.000 đồng một bữa là trẻ em Suối Giàng có thêm chút thịt cho mỗi bữa ăn - theo khảo sát của một nhà báo mới thôi chức cao ở một cơ quan báo chí lớn. Trong khi 5 tỷ là số tiền thất thoát trong một ngày đêm của ngành cấp nước TP.HCM - theo tính toán của tiến sĩ Ngô Hoàng Văn, Phó chủ tịch Hội nước và môi trường. Số tiền mỗi ngày nước sạch chảy ra cống rãnh là bằng tiền thịt cho bữa ăn của trẻ em Suối Giàng có dễ mấy chục năm.
Khóc xong vẫn thấy có điều muốn cười, nhà báo bao năm nay duyệt bài vở cấp dưới, lẽ đâu không biết sự thật này. Nghịch lý là ở chỗ hình như khi không có quyền chức nữa, người ta lại làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng…
Chẳng biết làm gì để đừng nghĩ ngợi sau một tuần, Camera quay lại với Ig Nobel. Xứng đáng thật, khi giải trong lĩnh vực tâm lý học được trao cho một công trình của Đại học Oslo (Na Uy), lý giải tại sao chúng ta hay thở dài?
Camera
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất