(TT&VH cuối tuần) - Tưởng như rất hung hăng, nhưng sau một pha “tắc” bóng, Trọng Nghĩa cũng có thể cười xòa, chìa cái bắt tay tới đồng nghiệp. Nhận những nhắc nhở hoặc thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài, Nghĩa khẽ lắc đầu rồi chạy thục mạng về phần sân nhà, đảm bảo vị trí. Đó là hình ảnh thường thấy ở cầu thủ đeo áo số 3 - Bùi Trọng Nghĩa, tại Lạch Tray.
Cũng vì lối đá máu lửa mà Bùi Trọng Nghĩa bị gắn biệt danh Nghĩa “chém”. Kể từ khi được đôn lên đội 1 XM.HP, trung bình mỗi mùa giải, Nghĩa luôn phải nhận đôi chiếc thẻ đỏ. Nói theo cách của HLV trưởng SLNA - Nguyễn Hữu Thắng, thì sân cỏ không có chỗ cho những người đàn ông hèn nhát. Nhưng chặt chém chưa chắc đã là dũng cảm, mà nó còn là biểu hiện của sự bất lực, xấu chơi. Nghĩa “chém” có thể mang một hình hài xấu xí trên sân bóng, nhưng câu chuyện về cầu thủ này vẫn còn đó những chất thơ. Vui vẻ, lễ phép và rất hòa đồng.
“Tài sản” của bóng đá đất cảng
Thực tế, Trọng Nghĩa không hẳn là “người Mohican cuối cùng” còn sót lại. Trong đội hình của XM.HP ở mùa này, còn có một người Hải Phòng khác là Đồng Đức Thắng. Nhưng Thắng đã không giữ được vị trí, kể từ khi HLV Vương Tiến Dũng quay lại Lạch Tray lần thứ 2. Điều đó tạo một cảm giác rất chung chung rằng, XM.HP chỉ còn một người Hải Phòng là Nghĩa “chém”. Từng là lá cờ đầu của bóng đá phía Bắc, trong quá khứ, đã sản sinh ra rất nhiều anh tài, với niềm tự hào bất tận Sông Gấm, nhưng Hải Phòng cũng không thể cưỡng lại được cơ chế bóng đá chuyên nghiệp. Và khi Trọng Nghĩa là cầu thủ gốc Hải Phòng duy nhất còn sót lại trong đội hình 1 XM.HP, đã không còn làm ai bất ngờ nữa...
Bùi Trọng Nghĩa luôn có tinh thần chiến đấu máu lửa. Ảnh: Khang Huy
Trong quá khứ, Trọng Nghĩa đã có những thời khắc rất đáng nhớ với đội bóng quê hương (cùng XM.HP bay cao ở V-League 2008), những trận đấu rất hay và thậm chí còn ghi được vài bàn thắng. Kết thúc V-League 2009, rất nhiều các đồng đội lần lượt bị “tống khứ” khỏi đất Cảng, vì chính sách làm bóng đá có phần quân phiệt của lãnh đạo, thì Nghĩa “chém” được giữ lại, với niềm tin được gửi gắm. Nói Nghĩa là tài sản quý của bóng đá Hải Phòng, cũng không quá. Bản thân Nghĩa cũng ý thức được bổn phận, bởi anh vẫn còn hợp đồng với CLB quê hương đến hết mùa 2010. Nghĩa chơi bóng bằng đam mê, trách nhiệm và sự cầu thị.
Trong đội hình XM.HP, Nghĩa đá hậu vệ phải, vị trí mà đàn anh Đào Thế Phong, cũng nổi tiếng với lối đá rắn và rát, để lại. Như thể phải vía, người Hải Phòng khắt khe luôn nhằm vào Nghĩa “chém” mà chửi, sau những sai lầm hoặc những chiếc thẻ phạt ngớ ngẩn. Nhà ở ngay trung tâm thành phố, cách sân Lạch Tray vài bước chân, người thân của Nghĩa cũng phải nhăn mặt. Gia đình cũng có chút điều kiện và vài bận bậc sinh thành đã khuyên thằng quý tử bỏ đá bóng, nhưng Nghĩa nhất mực đeo đuổi và rằng: Bóng đá mà, hay thì được khen, dở bị chửi. Thế thôi!
Lớn lên sau những sai lầm
Trận đấu với HN.T&T ở vòng 7 (XM.HP thua 0-1 ngay tại Lạch Tray), người Hải Phòng càng ê chề hơn với cầu thủ con cưng Bùi Trọng Nghĩa. Động tác thừa không đáng có với cầu thủ đối phương, sau pha va chạm, khiến Nghĩa “chém” phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. CĐV quy kết Nghĩa là nguyên nhân khiến đội bóng thất thủ, mà không chịu thừa nhận, rằng XM.HP thua xứng đáng. Trận đấu đó vẫn mãi là nỗi ám ảnh và là bài học nhớ đời cho số 3 của XM.HP. Nhận thức được mình sai, cũng khó như chấp nhận thất bại vậy. Trọng Nghĩa đã lớn lên nhiều, sau sai lầm ấy. Biết nghĩ và biết hành động hơn.
Trở lại sau án phạt, từ vòng 10, Trọng Nghĩa góp công trong 3 chiến thắng liên tiếp của XM.HP trước N.SG, TĐCS.ĐT và M.NĐ. Và trên sân Bình Dương (vòng 13), Trọng Nghĩa đã chơi trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu mùa, trước sự chứng kiến của HLV Henrique Calisto. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, cùng với đó là những pha đột phá thẳng vào vòng cấm táo bạo, khiến hàng thủ đối phương nhiều phen phải chao đảo. Tất cả đều phải thừa nhận, Trọng Nghĩa là người chơi hay nhất bên phía XM.HP, thì anh lại dính “phốt” sau hành động phản ứng quyết định của trọng tài. Nghĩa “chém” đã lại bị “quy hoạch” vào dạng phạt nguội của VFF.
Không bào chữa cho lỗi phản ứng của Nghĩa và đồng đội, nhưng rõ ràng vị trợ lý trọng tài (bị phản ứng) đã sai. Nhát kiếm oan nghiệt ấy đã tước đi mọi cơ hội đảo ngược tình thế của XM.HP và bản thân HLV Vương Tiến Dũng cũng tỏ ra rất bực bội, dù rằng ông vẫn thừa nhận đối thủ chơi hay hơn. Cần phải soi và kiểm điểm lại công tác trọng tài, đội ngũ những người cầm cân nảy mực, trước khi đưa ra những biện pháp răn đe. Nhưng khi BĐVN vẫn giữ thói quen hành động kiểu một chiều và rất ít khi chịu lắng nghe, thì đối tượng như cầu thủ hay đội bóng, còn phải khóc ròng dài dài.
TÙY PHONG
Trong đợt tập trung của U.23 VN trước thềm SEA Games 25, Trọng Nghĩa và Thành Trung (HP.HN) đã được gọi bổ sung. Nhưng 2 cầu thủ này đã không thể cạnh tranh được vị trí, vì rất nhiều lý do tế nhị, thế là lại xách va-li ra về. Có lẽ cũng đã quen với những tình huống như thế, Trọng Nghĩa chỉ lắc đầu, tặc lưỡi cho qua. Dù thế nào thì việc được HLV Calisto chú ý, cất nhắc, phần nào đã nói lên năng lực của Trọng Nghĩa. Một trong những điểm mà ông “Tô” mê nhất ở Nghĩa, là tinh thần chiến đấu máu lửa.