(TT&VH) - Trong số 1550 hộ dân Tam Lãnh thì hiện có đến 689 hộ nghèo, các hộ còn lại chủ yếu có mức sống trung bình. Đến vùng đất này rất khó để tìm thấy một ngôi nhà có màu ngói đỏ.
Đó là bức tranh toàn cảnh của xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - nơi có mỏ vàng Bồng Miêu với trữ lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Từ việc người dân sống trên mỏ vàng không được hưởng lợi
Từ trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam, chúng tôi phải mất gần một ngày đi xe máy trên con đường mịt mờ bụi cát mới đến được hộ gia đình anh Huỳnh Văn Thông, sống gần trung tâm xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ván lợp tôn ọp ẹp, anh Thông vừa trò chuyện vừa cười nhưng không dấu được nỗi niềm suy tư. Anh tâm sự “Chúng tôi mang tiếng sống trên miệng của mỏ vàng Bồng Miêu nhưng có biết vàng ở đây hình hài, màu sắc nó như thế nào đâu. Vàng dưới lòng đất nơi đây là của Nhà nước đã được giao cho Công ty khai thác. Người dân chúng tôi ở đây chỉ biết trông chờ vào mấy sào đất ruộng và đi làm thuê cuốc mướn ở địa phương khác lúc nông nhàn để duy trì cái ăn thôi”
Mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được mệnh danh là mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á. Ngay sau khi cơ bản bình định được các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã bắt tay vào chương trình khai thác thuộc địa và lấy đi của vùng đất này hàng tấn vàng sa khoáng. (Với người Pháp, mỏ vàng Bồng Miêu vẫn được xem như là chiến lợi phẩm lớn nhất trong lịch sử những năm xâm lược 3 nước Đông Dương).
Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, người dân Bồng Miêu, Trà Sung... bên cạnh việc “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để chăm lo cày cấy, lo cuộc sống hằng ngày họ còn là những người canh giữ mỏ vàng cho Nhà nước với mong muốn sẽ được cho hưởng lợi một phần từ nguồn tài nguyên quí giá này, chí ít cũng là về vấn đề công ăn việc làm. Thế nhưng thực tế đã không như họ nghĩ, bởi mỏ vàng Bồng Miêu từ nhiều năm nay đã có “chủ”, đó là Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Trao đổi với chúng tôi hầu hết người dân sống quanh khu vực mỏ vàng Bồng Miêu đều cho rằng, việc khai thác vàng Bồng Miêu gần như không sử dụng bất kỳ một lao động nào của địa phương. Và thế rồi ngày qua ngày ở vùng đất này người dân sớm tối chỉ biết nhìn cảnh nhà máy khai thác vàng hoạt động tất bật mà thấy chạnh lòng cho quê hương khốn khó của mình.
Người dân lãnh đủ
Đứng bên dòng sông đen ngồm sặc mùi hoá chất chỉ tay về phía đầu nguồn dòng sông Bồng Miêu, anh Nguyễn Văn Lợi - một người dân đã sống ở đây trên 30 năm xót xa “tôi còn nhớ sau khi đất nước giải phóng 1975, mặc dù mỏ vàng cũng bị cày xới lên nhiều nhưng cảnh vật xung quanh và đặc biệt là dòng sông Bồng Miêu thì không bị hoang tàn như hôm nay. Hiện tại người dân chúng tôi rất khó để để gieo trồng loại cây gì vì cây thường bị rụng lá hoặc bị chết đứng khi còn chưa đến lúc thu hoạch. Đặc biệt từ nhiều năm nay người dân ở đây không ai còn dám đánh bắt cá phía hạ lưu dòng sông này để làm thức ăn nữa vì cá bị ảnh hưởng khá nặng từ nguồn hoá chất của việc khai thác vàng…”
Sông Bồng Miêu đang chết dần (ảnh: Vũ Trung)
Đi tìm thực hư cho những bức xúc của người dân Bồng Miêu chúng tôi được biết, xưa nay gần như chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào về khảo sát về tình trạng môi trường bị huỷ hoại xung quanh khu vực khai thác vàng Bồng Miêu. Chỉ biết rằng, kể từ khi có Công ty TNHH khai thác vàng đến hoạt động ở vùng đất này thì cây xanh xung quanh khu vực mỏ vàng đã rụi tàn gần hết. Đặc biệt cùng với việc sử dụng hoá chất Xyanua để trích phân kim loại thì nguồn cá, tôm của dòng sông Bồng Miêu đã bị cạn kiệt gần hết. Theo nhiều người dân sống nơi đây cho biết thì cứ sau mỗi trận mưa lớn là cá chết lại nổi trắng trên mặt sông. Người dân địa phương đã rất nhiều lần đến thắc mắc mới lãnh đạo công ty khai thác vàng nhưng đều nhận được một câu trả lời là qui trình khai thác của họ được thực hiện khép kín, không có chuyện chất Xyanua làm ô nhiễm dòng sông. Cứ như vậy, mỗi bên đều có lý riêng của mình, trong khi đất đai, ao hồ của người dân nghèo càng ngày càng ô nhiễm, khó canh tác. Bên cạnh đó, người dân còn thấp thổm lo việc khai thác của công ty sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con em mình, còn đơn vị khai thác thì cứ bình chân như vại vì các cơ quan chức năng của huyện của tỉnh chưa thấy vào cuộc.
Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho chúng tôi biết, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã luôn duy trì ở mức trên 60%. Sống trên miệng mỏ vàng mà không được hưởng lợi gì từ nguồn tài nguyên quý của quê hương mình nên không ít thanh niên đã rủ nhau lén vào trong khu vực trung tâm mỏ vàng để khai thác trộm với hy vọng đổi đời. Không ít thanh niên tranh thủ lúc mùa mưa để đào hầm lấy vàng đã bị nước ống trên núi đổ xuống vùi lấp không tìm được thi thể. Chính quyền địa phương không được với đơn vị khai thác về việc giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và cũng gần như bất lực trong việc vận động người dân từ bỏ việc khai thác vàng “chui”.
Sống trên miệng mỏ vàng thuộc loại lớn nhất cả nước tuy nhiên cái nghèo vẫn bám riết còn theo chân người dân nơi đây nếu như chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam không có sự can thiệp hỗ trợ kịp thời cho bà con. Bà con nơi đây vẫn thường than thở với nhau rằng: ‘mình nghèo vì vàng”
Đó là bức tranh toàn cảnh của xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - nơi có mỏ vàng Bồng Miêu với trữ lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Từ việc người dân sống trên mỏ vàng không được hưởng lợi
|
|
Mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được mệnh danh là mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á. Ngay sau khi cơ bản bình định được các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã bắt tay vào chương trình khai thác thuộc địa và lấy đi của vùng đất này hàng tấn vàng sa khoáng. (Với người Pháp, mỏ vàng Bồng Miêu vẫn được xem như là chiến lợi phẩm lớn nhất trong lịch sử những năm xâm lược 3 nước Đông Dương).
Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, người dân Bồng Miêu, Trà Sung... bên cạnh việc “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để chăm lo cày cấy, lo cuộc sống hằng ngày họ còn là những người canh giữ mỏ vàng cho Nhà nước với mong muốn sẽ được cho hưởng lợi một phần từ nguồn tài nguyên quí giá này, chí ít cũng là về vấn đề công ăn việc làm. Thế nhưng thực tế đã không như họ nghĩ, bởi mỏ vàng Bồng Miêu từ nhiều năm nay đã có “chủ”, đó là Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Trao đổi với chúng tôi hầu hết người dân sống quanh khu vực mỏ vàng Bồng Miêu đều cho rằng, việc khai thác vàng Bồng Miêu gần như không sử dụng bất kỳ một lao động nào của địa phương. Và thế rồi ngày qua ngày ở vùng đất này người dân sớm tối chỉ biết nhìn cảnh nhà máy khai thác vàng hoạt động tất bật mà thấy chạnh lòng cho quê hương khốn khó của mình.
Người dân lãnh đủ
Đứng bên dòng sông đen ngồm sặc mùi hoá chất chỉ tay về phía đầu nguồn dòng sông Bồng Miêu, anh Nguyễn Văn Lợi - một người dân đã sống ở đây trên 30 năm xót xa “tôi còn nhớ sau khi đất nước giải phóng 1975, mặc dù mỏ vàng cũng bị cày xới lên nhiều nhưng cảnh vật xung quanh và đặc biệt là dòng sông Bồng Miêu thì không bị hoang tàn như hôm nay. Hiện tại người dân chúng tôi rất khó để để gieo trồng loại cây gì vì cây thường bị rụng lá hoặc bị chết đứng khi còn chưa đến lúc thu hoạch. Đặc biệt từ nhiều năm nay người dân ở đây không ai còn dám đánh bắt cá phía hạ lưu dòng sông này để làm thức ăn nữa vì cá bị ảnh hưởng khá nặng từ nguồn hoá chất của việc khai thác vàng…”

Đi tìm thực hư cho những bức xúc của người dân Bồng Miêu chúng tôi được biết, xưa nay gần như chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào về khảo sát về tình trạng môi trường bị huỷ hoại xung quanh khu vực khai thác vàng Bồng Miêu. Chỉ biết rằng, kể từ khi có Công ty TNHH khai thác vàng đến hoạt động ở vùng đất này thì cây xanh xung quanh khu vực mỏ vàng đã rụi tàn gần hết. Đặc biệt cùng với việc sử dụng hoá chất Xyanua để trích phân kim loại thì nguồn cá, tôm của dòng sông Bồng Miêu đã bị cạn kiệt gần hết. Theo nhiều người dân sống nơi đây cho biết thì cứ sau mỗi trận mưa lớn là cá chết lại nổi trắng trên mặt sông. Người dân địa phương đã rất nhiều lần đến thắc mắc mới lãnh đạo công ty khai thác vàng nhưng đều nhận được một câu trả lời là qui trình khai thác của họ được thực hiện khép kín, không có chuyện chất Xyanua làm ô nhiễm dòng sông. Cứ như vậy, mỗi bên đều có lý riêng của mình, trong khi đất đai, ao hồ của người dân nghèo càng ngày càng ô nhiễm, khó canh tác. Bên cạnh đó, người dân còn thấp thổm lo việc khai thác của công ty sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con em mình, còn đơn vị khai thác thì cứ bình chân như vại vì các cơ quan chức năng của huyện của tỉnh chưa thấy vào cuộc.
Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho chúng tôi biết, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã luôn duy trì ở mức trên 60%. Sống trên miệng mỏ vàng mà không được hưởng lợi gì từ nguồn tài nguyên quý của quê hương mình nên không ít thanh niên đã rủ nhau lén vào trong khu vực trung tâm mỏ vàng để khai thác trộm với hy vọng đổi đời. Không ít thanh niên tranh thủ lúc mùa mưa để đào hầm lấy vàng đã bị nước ống trên núi đổ xuống vùi lấp không tìm được thi thể. Chính quyền địa phương không được với đơn vị khai thác về việc giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và cũng gần như bất lực trong việc vận động người dân từ bỏ việc khai thác vàng “chui”.
Sống trên miệng mỏ vàng thuộc loại lớn nhất cả nước tuy nhiên cái nghèo vẫn bám riết còn theo chân người dân nơi đây nếu như chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam không có sự can thiệp hỗ trợ kịp thời cho bà con. Bà con nơi đây vẫn thường than thở với nhau rằng: ‘mình nghèo vì vàng”
Minh Đức
