01/03/2012 13:46 GMT+7 | Văn hoá

Thế là người hâm mộ đã quên mất cái tên Văn Hiệp, chỉ nhớ là anh... Trưởng thôn. Một nghệ sĩ mà người ta quên mất tên mình, chỉ nhớ tên nhân vật, thì đó là một phần thưởng vô giá đối với cuộc đời nghệ sĩ.
Nơi nào có đất cằn Nơi đó có họ nhà giun Hiền lành chẳng làm đau ai Mềm oặt như sợi bún Năm năm, ngày ngày, tháng tháng Miệt mài thâu đêm suốt sáng Giun xoắn mình, nhọc nhằn Nhích dần từng chút một Và đất, và giun tơi xốp Đơm hoa nẩy lộc Đón gió lành cùng chim hót véo von. Đất và giun và rất nhiều giun Đã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm Thành nắng xanh, xanh thắm Cho cây đời vượt cạn nhú chồi non. Mình thế đấy! Đất gọi chúng mình là NHỮNG NGHỆ SĨ GIUN. |
Công bằng mà nói, bài thơ chưa phải là xuất sắc. Nhưng nó hồn nhiên, ngộ nghĩnh và cũng khá bất ngờ. Người nghệ sĩ ví mình như những con giun. Chân thành và khiêm tốn. Thật đáng trân trọng.
Theo An ninh Thủ đô
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất