(TT&VH Cuối tuần) - Andreas H. Bitesnich, vẫn được mệnh danh “Nhà tạc tượng từ thân thể con người”, là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh nude nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cuộc triển lãm mới nhất của anh, mang tên More Nudes, vừa được khai mạc tại nhà trưng bày WestLicht ở Vienna, thủ đô nước Áo (còn kéo dài tới ngày 5/1/2009), lại gây tiếng vang lớn.
Andreas H. Bitesnich tại lễ khai mạc Triển lãm More Nudes |
Andreas H. Bitesnich, sinh năm 1964 tại Áo, là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng lại sáng tác như một nhà tạc tượng: Các tác phẩm của anh được khắc họa bởi những tư thế thân thể và sự sắp đặt khác thường, bởi những góc chụp mới lạ và cách chiếu sáng tỉ mỉ, để cuối cùng tựa hồ như anh “uốn nặn” thân thể con người thành những pho tượng.
Nghệ sĩ 44 tuổi này là một nhà nhiếp ảnh tự học. Anh đến với nhiếp ảnh một cách khá ngẫu nhiên: Bitesnich bắt đầu thích cầm máy từ hồi đi lính nghĩa vụ khi anh được phân công chụp ảnh làm thẻ quân dịch và vì thế có dịp chụp Giáo hoàng John Paul II lúc ngài hạ cánh xuống căn cứ không quân Klosterneuburg (Áo).
Một ngày nọ, khi một người quen của Bitesnich và là một trợ lý nhiếp ảnh thời trang ở Milan (Italia) cho anh xem một bộ ảnh trắng đen, thì niềm đam mê nhiếp ảnh của Bitesnich, hồi ấy mới ngoài 20 tuổi, thực sự bùng cháy: Ngay hôm sau anh chạy ra hiệu mua một máy Nikon F 3 và cũng từ đó cuộc đời anh gắn chặt với nhiếp ảnh: Anh phá buồng tắm của gia đình xây lại thành một buồng tối, mua hàng đống sách nhiếp ảnh về nghiên cứu và năm 1989, ở tuổi 25, anh quyết định bỏ nghề bán hàng ở một cửa hàng thiết bị điện tử, lập một phòng ảnh riêng.
Ban đầu, Bitesnich có tham vọng trở thành một nhà nhiếp ảnh thời trang. Nhưng sau một vài lần chụp ảnh khỏa thân cho một số tạp chí, anh bắt đầu mê say thể loại nhiếp ảnh này. Về sau Bitesnich mới phát hiện hóa ra mình đam mê ảnh nude là do “di truyền”: Ông nội của anh là Rudolf Bitesnich, nguyên là một kỹ sư, hồi những năm 1920 cũng mê say chụp ảnh nude. Trong những kỷ vật mà bà nội để lại, Bitesnich tìm thấy một tập sánh ảnh nude mang tên Những bức ảnh phóng túng của ông nội anh.
Tuy nhiên tìm kiếm thành công trong ảnh nude là điều không dễ, bởi đây là một thể loại dường như đã được những người đi trước khai phá khá triệt để. Cuối cùng Bitesnich cũng đã tạo ra cho mình được một hướng đi riêng, khi anh xác định ảnh nude của anh không nhằm mục tiêu tìm kiếm sự khiêu gợi (erotic), một nét đặc trưng của ảnh nude, mà tìm kiếm những sự định dạng phong phú của vẻ đẹp thân thể, trong đó anh mô tả thân thể con người như những pho tượng. Việc “điêu khắc hóa” nhiếp ảnh này đã mang lại cho anh những thành công lớn, với một số giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Kodak Photography Book Award (1998).
|
Người mẫu Ingrid tự hào trước bức “chân dung khỏa thân” của mình tại Triển lãm More Nudes |
Bitesnich nói: "Có điều gì đó trong tôi nói cho tôi biết hầu như không có một công việc nào đẹp hơn là việc không ngừng khám phá thân thể con người”. Đối với anh, thân thể con người cũng giống như phong cảnh thiên nhiên, người ta có thể chụp mãi mà không bao giờ hết những motif đẹp.
Nhân cuộc triển lãm More Nudes, Bitesnich trò chuyện với tạp chí Art của Đức:
* Thưa anh Bitesnich, nghệ thuật nhiếp ảnh của anh có nét đặc trưng gì?
- Về cơ bản, sáng tác của tôi dễ bao quát, với một ngôn ngữ hình ảnh dễ hiểu. Tôi có điều may mắn là quan niệm về bố cục ảnh của tôi không có gì là quá phức tạp, mà rất gần gũi với mọi người. Các sáng tác của tôi không dành riêng cho một tầng lớp xã hội hay cho một lứa tuổi nào đó - chúng đến được với tất cả mọi người. Đó là điều tạo ra sức mạnh cho các bức ảnh của tôi. Cách đây 4 năm tôi cũng đã có một cuộc triển lãm lớn ở Vienna, thu hút được 4 vạn người đến xem. Từ trẻ em cho đến người có tuổi, tất cả đều rời cuộc triển lãm với khuôn mặt rạng rỡ, hài lòng.
* Anh nổi tiếng trước hết với các bức “chân dung khỏa thân”. Phải chăng vì thế mà tính khiêu gợi cần phải lùi xuống nhường chỗ cho sự trừu tượng điêu khắc và thẩm mỹ hội họa?
- Tính khiêu gợi không phải là điều các bức ảnh của tôi hướng tới trước tiên. Điều tôi quan tâm trước tiên là sự định dạng mà từ đó tôi sáng tác bức ảnh của mình. Nhưng nếu sau đó người xem thấy chúng có tính gợi cảm, thì cũng là điều hay.
* Niềm đam mê cá nhân của anh đối với sự khỏa thân có một vai trò như thế nào trong công việc của anh?
- Tôi nghĩ sáng tác của một nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn là tấm gương phản chiếu nhân cách của anh ta và nhà nhiếp ảnh thật ra là một bộ lọc để những hình ảnh đi qua.
* Thân thể được thể hiện trên các bức ảnh của anh hầu hết đều hoàn hảo. Phải chăng đó là một tiêu chuẩn?
- Chúng được tạo ra nhờ bộ lọc như tôi nêu ở trên. Thí dụ nếu một người có đôi môi đẹp, thì tôi chỉ chụp đôi môi; người khác có tai đẹp thì tôi chỉ chụp cái tai. Khi tất cả những hình ảnh ấy được đưa vào một cuộc triển lãm thì người ta dễ có cảm giác tôi chỉ thích chụp những người đẹp. Nhưng thật ra cái bộ lọc nói trên chỉ để những hình ảnh ấy đi qua: Tôi quyết định cái gì nên chụp, cái gì không. Trong triển lãm "More Nudes" thí dụ có một bức ảnh tôi chụp một phụ nữ to béo. Nhưng bức ảnh này đẹp tới mức tôi đã treo nó riêng trong nhà mình.
* Như vậy người ta có thể nói rằng mục tiêu nghệ thuật nhiếp ảnh của anh là tìm ra được cái đẹp từ bất cứ một người nào đó?
- Vâng, chắc chắn là như vậy. Chẳng hạn tôi rất hay làm việc với một cô bé và qua đó đã sáng tác được những tác phẩm lớn. Thế nhưng khi tôi giới thiệu cô bé đó cho một hãng quảng cáo thì ban đầu họ tỏ ra thất vọng vì thấy gương mặt của cô bé khác hẳn với cô ấy ở trên ảnh. Tuy nhiên khi đứng trước ống kính, cô bé ấy gần như biến đổi hoàn toàn. Đó là điều tuyệt vời ở nhiếp ảnh, khi một người nào đó đứng trước ống kính bỗng trở nên đẹp hơn nhờ có một sự tập trung và niềm nhiệt huyết cao độ. Nghe có vẻ hơi “sến”, nhưng quả thật công việc của tôi đơn giản chỉ là tìm ra cho được cái đẹp từ mọi chốn, mọi nơi. Và cho đến nay tôi cũng luôn thành công với công việc này.
* Anh còn chụp ảnh cho Playboy, cũng vì thế mà một số nhà phê bình không xếp anh vào số những nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Anh có tự ái vì chuyện đó không?
- Trong nhiếp ảnh có rất nhiều lĩnh vực hoạt động và không thể chỉ vì nhận hợp đồng chụp ảnh cho Playboy mà một người mất đi hoặc bị giảm đi tư cách nghệ sĩ. Người ta hơi coi thường loại nhiếp ảnh hợp đồng, chỉ có điều những nhà phê bình nêu trên đâu có trả tiền thuê nhà cho tôi. Dẫu sao tôi cũng phải tìm cách kiếm sống bằng nghề của mình. Nếu nhà phê bình nào cho rằng vì thế mà tôi không đủ tư cách nghệ sĩ, thì cứ để ông ta nghĩ như vậy. Bản thân tôi thậm chí thấy mình thật may mắn khi tôi có cả hai, vừa có công việc nghệ thuật của mình, vừa có những hợp đồng chụp ảnh.
* Anh lấy nguồn cảm hứng sáng tác từ đâu? Có nhà nhiếp ảnh nào vẫn đang ảnh hưởng tới anh?
Tất cả chúng ta đều chịu tác động bới những ấn tượng hình ảnh. Chúng là nguồn cảm hứng sáng tạo của tôi. Những người có ảnh hưởng đối với tôi là họa sĩ nhiều hơn là các nhà nhiếp ảnh. Thí dụ như Francis Bacon, Lucien Freud, Egon Schiele - đó là những họa sĩ tuyệt vời, những người luôn thúc đẩy tôi đi tìm cái mới.
Phan Đức