Multimedia

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: Khi định mệnh được viết bằng đôi bàn tay không lợi thế

18/03/2026 08:08 GMT+7 Google News

Bắt đầu muộn, với đôi bàn tay ngắn, những điều tưởng như là bất lợi trong thế giới âm nhạc cổ điển, nơi đòi hỏi sự khổ luyện gần như tuyệt đối - hành trình của nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà (sinh năm 1983) vì thế chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Đó là câu chuyện của một cô bé đi vào âm nhạc khi nhiều người đã ở vạch tăng tốc, lớn lên trong điều kiện vật chất không mấy dư dả, nhưng chưa từng đứng sau niềm say mê. Và cũng chính từ những giới hạn ấy, bằng kỷ luật, lòng kiên định và một niềm tin không lay chuyển, cô đã tự viết nên "bản giao hưởng định mệnh" của riêng mình.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà: Khi định mệnh được viết bằng đôi bàn tay không lợi thế - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà

Phím đàn của nghị lực và hành trình của cô bé gác lại tất cả thú vui tuổi trẻ đổi lấy ước mơ

Thuyên Hà không bắt đầu con đường âm nhạc của mình bằng piano. Năm 7 tuổi, cô bắt đầu học đàn organ tại Cung Thiếu nhi Thái Nguyên. Năm 1993, khi Liên hoan đàn Organ khu vực phía Bắc lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, cô được thầy giáo lựa chọn đại diện tham dự.

Ở hai vòng thi với các tác phẩm Người Mèo ơn ĐảngHành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, cô bé thể hiện phần trình diễn theo phong cách organ điện tử và giành giải Nhì chung cuộc, chỉ cách giải Nhất vỏn vẹn 0,5 điểm.

Thuyên Hà biểu diễn trong Liên hoan Organ Yamaha Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc năm 1993

Thuyên Hà biểu diễn trong Liên hoan Organ Yamaha Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc năm 1993

Sau cuộc thi, Thuyên Hà được tuyển thẳng vào hệ năng khiếu của Nhạc viện, một cơ hội đặc biệt đối với một cô bé đến từ tỉnh lẻ, đồng thời cũng là bước khởi đầu cho chặng đường khổ luyện nghiêm túc và bền bỉ với nghệ thuật.

Đàn điện tử cần được nâng cấp liên tục để theo kịp chương trình nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn khiến cô bé Thuyên Hà nhiều năm liền vẫn chỉ gắn bó với một cây đàn organ cũ kỹ, lạc hậu. Việc không có đàn mới để luyện tập khiến cô thường xuyên bị nhắc nhở và góp ý. Đó là quãng thời gian từ 10 - 11 tuổi, cái tuổi còn rất nhỏ, nhưng cô đã sớm cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa mình và nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Chính những trải nghiệm ấy khiến cô trở nên già dặn và giàu lòng tự trọng hơn. Khi nhiều đứa trẻ vẫn vô tư với niềm vui thường nhật, Thuyên Hà đã bắt đầu hiểu thế nào là thiệt thòi, thế nào là nỗ lực để không bị tụt lại phía sau.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi một người thầy đáng kính, khi ấy là Trưởng khoa Piano của Nhạc viện nhận ra sự say mê và tiềm năng ở cô bé nhỏ nhắn ấy. Ông quyết định nhận dạy miễn phí và hướng dẫn cô thi chuyển sang khoa Piano. Đó là một cơ hội hiếm có, và cũng là món quà may mắn mà Thuyên Hà luôn nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc.

Thuyên Hà nhận giải Nhì cuộc thi, cách bạn đạt giải Nhất 0.5 điểm sau đó được tuyển thẳng vào Khoa Organ của Nhạc viện

Thuyên Hà nhận giải Nhì cuộc thi, cách bạn đạt giải Nhất 0.5 điểm sau đó được tuyển thẳng vào Khoa Organ của Nhạc viện

Năm 12 tuổi, Thuyên Hà chính thức chuyển sang piano, một độ tuổi được xem là khá trễ đối với đào tạo chuyên nghiệp. Bàn tay Thuyên Hà nhỏ và ngắn, một trở ngại không hề nhỏ với người chơi piano, cũng là điều từng khiến cô nhiều lần nghi ngờ khả năng của chính mình.

Nhưng khó khăn hơn là điều kiện gia đình. Dù học organ hay piano, Thuyên Hà cũng không có nổi một cây đàn đúng nghĩa để tập. Cô bé thường xuyên phải tập nhờ trong một căn phòng nhỏ của khoa Thanh nhạc, nơi một cây đàn cũ kỹ nằm lặng lẽ trong phòng 23B. Chiếc chìa khóa phòng tập được trao cho cô như một món quà đặc biệt từ người vợ của thầy giáo.

Vào những buổi trưa, trong khi bạn bè ngủ nghỉ, thì cô bé hơn 12 tuổi năm ấy ngồi bên cây đàn cũ, tập từng nốt nhạc với sự háo hức và say mê. Bởi chỉ khi tranh thủ trong những lúc phòng không có tiết học ấy, cô mới có thể chạm tay vào phím đàn và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của mình.

Chính những ngày tháng thiếu thốn ấy đã dạy cho Thuyên Hà một bài học quan trọng: khi cơ hội đến, dù nhỏ bé đến đâu, cũng phải nắm lấy bằng tất cả sự trân trọng. Vì thế, mỗi lần được ngồi vào đàn, cô tập đàn với sự tập trung gần như tuyệt đối. Từng giờ tập đàn đều trở nên quý giá đến mức thiêng liêng.

Và cũng từ những buổi trưa lặng lẽ trong căn phòng nhỏ ấy, một hành trình âm nhạc bền bỉ đã bắt đầu, hành trình của kỷ luật, của ý chí, và của một giấc mơ chưa từng bị bỏ quên.

Cô bé Thuyên Hà hăng say luyện tập trong phòng đàn tại Nhạc viện

Cô bé Thuyên Hà hăng say luyện tập trong phòng đàn tại Nhạc viện

Sau này, cây đàn piano đầu tiên mà cô sở hữu cũng chỉ là một chiếc đàn Nga màu nâu cũ, được mua thanh lý với giá 700 nghìn đồng. Cây đàn thấp, xước khắp nơi, nhiều khi trái gió trở trời lại phát ra những âm thanh lọc xọc khó kiểm soát. Nhưng chính trên cây đàn "xấu xí" ấy, Thuyên Hà đã đi qua gần trọn những năm học sơ cấp và trung cấp của Nhạc viện.

Nhớ lại thời niên thiếu đã qua, Thuyên Hà tâm sự, nếu có điều gì khiến cô khác biệt với nhiều bạn bè cùng trang lứa, có lẽ đó là sự hy sinh rất sớm. Từ năm 13 tuổi, khi nhiều bạn bè vẫn còn là những đứa trẻ vô tư, cô đã bắt đầu nhận những lớp gia sư đầu tiên. Đó không chỉ là cách để hỗ trợ gia đình, mà còn là cách duy nhất để tiếp tục duy trì việc học đàn, một hành trình vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian và chi phí.

Sau đó, cô nhận cô nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và được tuyển thẳng vào Khoa Piano biểu diễn - Học viện Âm nhạc Thượng Hải

Sau đó, cô nhận cô nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và được tuyển thẳng vào Khoa Piano biểu diễn - Học viện Âm nhạc Thượng Hải

Tuổi trẻ của cô gần như không có những chuyến đi chơi hay những kỳ nghỉ đúng nghĩa. Cuộc sống chỉ xoay quanh ba địa điểm quen thuộc: phòng tập, lớp học và những buổi đi dạy thêm. Có những giai đoạn, cô đi dạy gần như cả tháng, đủ cả 30 ngày. Những buổi tập đàn - học đàn - dạy phụ đạo kéo dài đều đặn khiến cô phải gác lại gần như toàn bộ những thú vui tuổi trẻ.Ký ức về tuổi trẻ của cô vì thế rất khác. Lần đầu tiên Thuyên Hà nhìn thấy biển là khi cô đã 22 tuổi, trên chuyến bay từ Hà Nội quá cảnh Hồng Kông sang Thượng Hải du học, sau khi đỗ đại học với số điểm cao nhất trường, trở thành thủ khoa đầu vào và nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua ô cửa nhỏ của máy bay, vịnh Victoria mở ra phía dưới một khoảng xanh mênh mông mà cô chưa từng thấy trong suốt tuổi thơ của mình. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để kể lại cả một quãng đời cô dành trọn cho âm nhạc. Đồng thời, chính giây phút nhìn thấy đại dương mênh mông ấy cũng mở ra trong cô một chân trời khác, nơi âm nhạc không còn dừng lại trong những căn phòng tập quen thuộc, mà có thể vang lên ở nhiều không gian rộng lớn hơn của thế giới.

Có lẽ cũng từ thời điểm ấy, một ước mơ mới dần hình thành.

Nghệ sĩ Thuyên Hà chia sẻ về hành trình 30 năm trên con đường nghệ thuật

Người kết nối những tài năng trẻ Việt Nam

Sau khi hoàn thành chương trình du học, Thuyên Hà trở về nước và bắt đầu công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hơn 30 năm gắn bó, nơi đây không chỉ lưu giữ hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ, mà còn là nơi cô tiếp tục truyền lại niềm đam mê và kỷ luật âm nhạc cho nhiều thế hệ học trò. Bên cạnh biểu diễn và giảng dạy, Thuyên Hà còn dành nhiều tâm huyết cho một sứ mệnh khác: tạo ra những cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam được giao lưu và học hỏi với thế giới.

Nguyễn Lệ Thuyên Hà tại Nhà hát Ngôi sao - The Star Performing Arts Centre (Singapore)

Nguyễn Lệ Thuyên Hà tại Nhà hát Ngôi sao - The Star Performing Arts Centre (Singapore)

Thuyên Hà cho biết, những năm tháng học tập ở nước ngoài đã gieo trong cô một mong muốn rất rõ ràng: một ngày nào đó, các tài năng trẻ Việt Nam cũng có thể đặt chân đến những môi trường đào tạo chuyên nghiệp quốc tế, được lắng nghe, học hỏi và tự tin khẳng định mình.

Vì thế, thông qua các cuộc thi âm nhạc quốc tế, các chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối, cô không chỉ tìm kiếm và phát hiện những tài năng mới, mà còn kiên trì mở ra những cánh cửa để họ bước ra thế giới – giống như cách mà chính cô đã từng bước qua một cánh cửa như thế trong hành trình của mình.


Hiện tại, Thuyên Hà đang là đại diện độc quyền của nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín: Hong Kong International Music Festival (Hồng Kông), Qingyin Award - Youth Music Festival (Trung Quốc), ZhongSin International Music Competition (Singapore),  Mendelssohn International Piano Competition in Asia Pacific (Trung Quốc), Wiesbaden International Music Competition (Đức).

Ngoài ra, cô cũng là đối tác của hai ngôi trường nghệ thuật quốc tế danh tiếng là Walnut Hill School for the Arts (Hoa Kỳ) và The Yehudi Menuhin School Qingdao (Trường nghệ thuật Anh - cơ sở duy nhất tại Châu Á - Trung Quốc).

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà: Khi định mệnh được viết bằng đôi bàn tay không lợi thế - Ảnh 9.

Hiện Thuyên Hà đang là đại diện độc quyền và được mời làm giám khảo trong nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế

Thuyên Hà tâm sự, nếu phải dùng tên một tác phẩm âm nhạc để đặt cho hành trình của mình, cô sẽ chọn "Bản giao hưởng Định mệnh" của Beethoven. Nhưng với cô, định mệnh không phải là sự an bài sẵn có. Định mệnh là thứ mỗi người phải tự tạo ra bằng ý chí và nỗ lực của chính mình. Những năm tháng học tập trong nước rồi du học tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải cũng rèn luyện cho Thuyên Hà một phẩm chất mà cô luôn xem là kim chỉ nam nghề nghiệp: kỷ luật.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà: Khi định mệnh được viết bằng đôi bàn tay không lợi thế - Ảnh 10.

Một phẩm chất mà Thuyên Hà luôn xem là kim chỉ nam nghề nghiệp chính là: kỷ luật.

Trong thế giới âm nhạc cổ điển - nơi mỗi nghệ sĩ phải luyện tập hàng nghìn giờ để đạt tới sự chính xác tuyệt đối - kỷ luật không chỉ là một thói quen. Đó là nền tảng của mọi thành tựu. Thuyên Hà vốn là người điềm tĩnh. Nhưng trong công việc, cô lại nổi tiếng nguyên tắc và nghiêm túc. Có lẽ bởi những năm tháng khắc nghiệt đã dạy cô rằng nghệ thuật không dung thứ cho sự lười biếng hay hời hợt. Những thứ có được ngày hôm nay, không phải phép màu, mà là kết quả của hàng chục năm kiên định. 

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà: Khi định mệnh được viết bằng đôi bàn tay không lợi thế - Ảnh 11.

Những thứ có được ngày hôm nay, không phải phép màu, mà là kết quả của hàng chục năm kiên định.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Thuyên Hà tự hào nhất chính là cô đã vượt qua tất cả những khó khăn để đi đến tận cùng ước mơ của mình.Từ một cô bé nghèo của Nhạc viện từng phải tập đàn nhờ, đến một nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc, chiếc cầu nối đưa những tài năng trẻ Việt Nam ra với thế giới  - hành trình ấy là minh chứng rằng nghệ thuật không phải đặc quyền của những điều kiện hoàn hảo. Đôi khi, nó bắt đầu từ một cây đàn cũ. Và từ một ý chí không bao giờ dừng lại.

Lê Thư

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm