Nghệ nhân Quách Văn Hiểu - Người “bắt rễ” cho nghề đậu bạc

03/08/2010 14:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Xưa nay, nghề đậu bạc làng Định Công đã nức tiếng gần xa, nghệ nhân Quách Văn Hiểu là một trong số ít những người còn lưu giữ trong mình những tinh hoa của nghề. Với ông: “Nghề đậu bạc như công việc của người thợ dệt thổ cẩm, mọi sản phẩm đều bắt đầu từ những sợi chỉ nhỏ li ti được gắn kết với nhau bởi những vảy hàn. Người thợ bạc phải cùng phải kỳ công với những sợi chỉ trơn, chỉ xe đường kính chỉ nửa milimet”

* Nghề nghìn năm bắt đầu từ sợi chỉ


Nghệ nhân Quách Văn Hiểu kiểm tra lại sản phẩm mới ra lò
Từ năm lên 8 tuổi cậu học trò Quách Văn Hiểu cùng với 4 người em của mình đã được cha mẹ truyền lại những ngón “độc chiêu” của thợ đậu bạc Định Công. Từ khâu nấu bạc, kéo chỉ bạc, nấu hàn the, làm trơ đến làm những hình thù con bướm cái hoa hay nhưng sợi dây chuyền xà tích bạc, rồi không biết từ bao giờ nghề đậu bạc ngấm vào máu thịt. Trong giấc mơ anh cũng thấy những họa tiết cánh hoa, con bướm hiện lên lấp lánh. Cậu học trò bắt đầu kế nghiệp đậu bạc gia truyền của dòng họ mình như thế, đến thế hệ anh đã là đời thứ tư. Ở Định Công, nghề đậu bạc đã lưu truyền nghìn năm. Sản phẩm truyền thống của thợ đậu bạc là hình bông hoa, cánh bướm, dây chuyền, xà tích và đồ nữ trang.


Nghệ nhân Quách Văn Hiểu say sưa kể về nghề: “Từ một khối bạc anh thợ đậu phải nung chảy trên ngọn lửa đèn xì đến cả ngàn độ, sau đó bạc nguội được nung đỏ rồi cho vào những chiếc khuôn kéo sợi gọi là thão. Qua công đoạn này những khối bạc nóng chảy được gò thành những sợi bạc mảnh còn hơn cả dây đàn ghita. Những sợi bạc này đựơc phân thành những loại chỉ khác nhau gồm chỉ xe (2 sợi), chỉ trơn, chỉ cánh và chỉ nghiễn nhỏ nhất. Loại chỉ nghiễn này bây giờ thợ đậu bạc không còn dùng nữa”.

Bây giờ có máy cán bạc hỗ trợ, người thợ đậu bạc cũng đỡ phần vất vả hơn. Tuy vậy, trong xưởng bạn của nghệ nhân Quách Văn Hiểu, những chiếc thão cổ truyền vẫn được sử dụng, bởi theo anh máy cán bạc không thể cho những cỡ chỉ như ý muốn.


Những bộ phận tinh xảo đặc trưng của sản phẩm đậu chính xác đến từng chi tiết nhỏ được thực hiện từ những sợi bạc sau đó được liên kết lại bằng những vảy hàn và hàn the với những bí quyết pha chế riêng của từng dòng họ tạo nên nghề đậu bạc gia truyền.

Đầu những năm 1990 thị trường Đông Âu tan rã cùng với đó là sự đình đốn của những hợp tác xã chế tác bạc phục vụ xuất khẩu ở Định Công. Từ năm 1993 anh thợ bậc 7 Quách Văn Hiểu phải nghỉ việc ở công ty vàng bạc đá quý. Từ đó anh có thời gian chuyên tâm cho nghề đậu bạc.

Quách Văn Hiểu nhận và thực hiện những đơn hàng với yêu cầu khắt khe của khách trong đó có những sản phẩm khác như lẵng hoa, cốc chén và những đồ mỹ nghệ cỡ lớn hơn những sản phẩm nữ trang truyền thống. Từ sản phẩm theo đơn đặt hàng đó ông đã nảy ra được ý tưởng táo bạo kết hợp những kinh nghiệm học được với những sản phẩm theo thị hiếu khách hàng.

“Những khách hàng khó tính đó chính là thầy của mình. Họ đến đặt hàng và cho mình những ý tưởng.” Nghệ nhân Quách Văn Hiểu bộc bạch. Tuy nhiên, từ những ý tưởng mới đó nghệ nhân Quách Văn Hiểu phải mất nhiều thời gian nữa mới hoàn thành được “trong đầu” bộ khung cơ bản của một sản phẩm.

Những sự mạnh dạn đó đã mang lại cho nghệ nhân Quách Văn Hiểu 2 huy chương vàng trong 2 cuộc triển lãm mỹ thuật ứng dụng với tác phẩm Tú cầu hoa đậu (2004) và Hộp quạt Xuân hương (2009).. Ngoài ra, chiếc làn bạc của anh cũng được chọn làm sản phẩm đại diện của Việt Nam trong những cuộc triển lãm cấp khu vực Đông Nam Á.

Nghề đậu liệu còn “đậu” lại?

Gia đình nghệ nhân 55 tuổi này là chủ sở hữu một trong những xưởng đậu bạc hiếm hoi còn lại của Định Công. Theo những sử liệu ghi lại thì vào đầu thế kỷ XX có quá nửa số hộ gia đình của Định Công theo nghề đậu bạc. Trong thời kỳ bao cấp nhà nước quản lý vàng, bạc cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự mai một của nghề truyền thống này.

Nghệ nhân Quách Văn Hiểu: “Ngày ấy, nguyên liệu khan hiếm, không có bạc, thợ bạc phải chuyển sang đậu đồng tốn công, giá sản phẩm lại thấp nên người ta bỏ nghề nhiều lắm. Cho đến bây giờ những người Định Công còn giữ được nghề, nhất là lớp trẻ không còn mấy ai”. Hà thành vốn đã là “đất trăm nghề” thời buổi công nghệ người ta thường chạy theo những nghề thời thượng. Ở Định Công hiện nay cũng như nhiều địa phương khác người ta thấy những hiệu mua bán sửa chữa điện thoại di động nhiều hơn là những xưởng nghề truyền thống.


Những người thợ đậu bạc được nghệ nhân Quách Văn Hiểu truyền nghề

Từ năm 14 tuổi quách Văn Hiểu đã là một thợ cả, cầm tay chỉ việc cho anh em học thợ trong làng. Nay ông lại đang làm cái việc tìm và tuyển lựa những thanh niên còn yêu thích nghề đậu của cha ông truyền lại. Nhiều người thợ do chính nghệ nhân Hiểu đào tạo đang làm việc tại cơ sở sản xuất của gia đình và gian hàng của làng nghề đậu bạc Định Công tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn. Tại cơ sở kim hoàn của gia đình cũng luôn chào đón những thanh niên yêu nghề theo học miễn phí.

Tuy nhiên những người Định Công theo học nghề đậu bạc tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy đâu, người học nghề chủ yếu đến từ Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa.. Một điều đang làm “đau đầu” nghệ nhân Hiểu là rồi đây, sau thế hệ của anh, và con trai cả Quách Tuấn Tú thì ở cái nôi khởi phát của nghề đậu bạc này ai sẽ kế nghiệp nghề kim hoàn ông cha.

Hoàng Thuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm