Nghe Gianna giữa lòng Roma

15/08/2008 15:09 GMT+7 | Entry của bạn

Tôi bàng hoàng đến ngạc nhiên khi một buổi sớm mai lái xe trên đường đông nghịt ở Roma bỗng được nghe trên sóng FM bài “Mùa hè Italia”. Bài ht ấy tôi nghe đi nghe lại không biết đã bao lần trên đường đời mà không bao giờ có một cảm giác nhàm chán. Nhưng khi nghe lại cái giọng khàn khàn bất cần, nhưng khao khát của Gianna Nannini và giọng nam trầm ấm của Eduardo Bennato giữa lòng Roma mới cảm thấy xúc động đến nghẹn ngào. Có phải vì bài hát ấy, vì những phát đạn bắn vào người thanh tra Cattani trong phim “Bạch tuộc”, vì những quả bom đã sát hại những người hùng chống mafia của tôi là Falcone và Borsellino, vì những dinh thự cổ kính đang chìm xuống biển ở Venezia hay vì những câu chuyện về Cesare Borgia đã đưa tôi đến Italia sau bao nhiêu năm mơ mộng và đợi chờ?

Có thể có, cũng có thể không, vì cuộc đời là một dòng chảy không ngưng nghỉ và không ai biết số phận sẽ đưa ta đến bến bờ nào, nhưng ở Roma, nghe Gianna thấy lòng se lại và hạnh phúc. Vì tôi đã ở đây, giữa lòng nước Ý. Hình như những ai yêu Italia và bóng đá Italia đều luôn sống với những hoài niệm. Vẫn biết nước Ý bây giờ không như những năm tháng Nannini hát bài ấy nữa, vẫn biết cái thời mà thế hệ chúng tôi xem bóng đá qua tivi những năm tháng Italia 90, đọc những tiểu thuyết của Mario Puzo về mảnh đất đẹp đẽ mà dữ dằn, đã khác xa với thực tại; vẫn biết những bản nhạc của Ennio Morricone da diết biết bao trong “Cinema Paradiso” và “Malena” chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của người Ý, nhưng những ấn tượng và kí ức về Italia trong tôi vẫn chỉ dừng lại ở những năm 1990. Đấy là những năm thực sự yêu bóng đá, thực sự mơ về nước Ý và sống với nó trong tâm tưởng, thực sự sống với những cảm giác đam mê chỉ có được qua sách vở, âm nhạc, phim ảnh và những câu chuyện mà người đi Ý về làm thấm đượm tình yêu trong tôi.

Nước Ý tôi đang sống bây giờ chỉ còn giống rất ít với nước Ý trong tâm tưởng của tôi. Nước Ý bây giờ khác với những gì tôi đã mơ, đúng ra là một nước Ý mà tôi chưa nhìn thấy. Và giờ tôi đã thấy. Đấy vẫn là nước Ý đẹp một cách lạ lùng và quyến rũ mê hoặc đến mức đã yêu là không thể đành lòng phản bội nó, nhưng là một nước Ý đầy ắp những vấn đề, những rắc rối, trăn trở, dằn vặt giữa đi lên hiện đại và nặng lòng với quá khứ, vì sự bảo thủ vẫn thắng thế. 20 năm trước, Ý không thua kém Anh điều gì. Bây giờ, Ý đã bị Anh bỏ xa. Toàn cầu hoá đã thổi một làn gió mạnh nhưng không hề làm rung chuyển những lề thói cũ kĩ trong nền kinh tế, chính trị Italia và lối sống Italia. Hàng bao thế hệ vẫn sống dưới một mái nhà, con trai con gái đã 30 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ mà không đi lập nghiệp, chỉ cần một cuộc đình công của công nhân vệ sinh và các khu chứa rác biểu tình là Napoli đẹp đẽ trong những giấc mơ tôi chìm trong một cuộc khủng hoảng về rác thải lớn nhất trong lịch sử. Bóng đá, niềm đam mê lớn nhất của đất nước tồn tại song hành với những bê bối và những cái chết. Còn biết bao điều để nói về phía bên kia, tối tăm hơn, của giấc mơ Italia.

Italia vẫn rất đẹp. Bãi biển Amalfi với Positano, Sorriento và Capri vẫn long lanh trong những bài hát, Sicilia vẫn ngập ánh nắng Địa Trung Hải, biết bao người vẫn đến để sờ tay lên ngực nàng Juliet ở Verona để cầu may mắn, những chiếc gondola vẫn đi lại dọc ngang trên các dòng kênh Venezia và hàng triệu người mỗi năm vẫn đặt tay vào miệng con sư tử ở “Bocca della Verita” (Cái mồm của sự thật) để tự huyễn hoặc, rằng mình không bao giờ nói dối. Một lời khuyên cho tất cả những ai yêu Italia: hãy yêu nó chỉ để yêu mà thôi, nghĩa là đến đây vài ngày, đi thăm những thành phố lớn nhất luôn nằm trong các tour truyền thống (Roma, Vaticano, Pisa, Firenze, Venezia), hay trong những chuyến đi đến những nơi mà ít khách du lịch biết đến, nhưng đó mới thực sự là Italia như những nơi tôi đã đi (Ariccia, Ostia, Bari, Parma, Como...), và quay trở về, để không mất đi những ấn tượng đẹp về Italia mà bạn đã nuôi dưỡng bao năm trong tâm hồn.

Còn nếu bạn đã sống ở đây lâu năm như tôi sẽ phải vậy, bạn sẽ nghĩ lại. Bạn phải hiểu tâm hồn của nước Ý và điều đó dễ làm bạn nản lòng. Cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt và không đẹp như thơ. Nếu tình yêu cuộc sống của bạn và tình cảm dành cho nước Ý của bạn không đủ lớn, bạn sẽ thất vọng và chán nản như khi một giấc mơ tan nát. Nếu tình yêu ấy đủ lớn và không thay đổi, dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn sẽ trăn trở và dằn vặt cùng với những nỗi đau, nỗi buồn của một đất nước đang vật vã tìm cho mình con đường ra ánh sáng sau bao năm ngủ quên trong vinh quang quá khứ. Yêu đất nước này là chấp nhận cả những khiếm khuyết của nó, đau cùng với nó và cũng đi tìm câu trả lời cùng với nó. Yêu nó chính là yêu bạn, cũng là cách để tìm ra chìa khoá của cuộc đi tìm bản ngã: Italia không giấu diếm trước thế giới những khiếm khuyết của nó, và cởi mở lòng cho tất cả. Một sự tổng hoà của cái xấu và cái tốt đan xen. Một ai đó đã nói: có 2 Italia cùng tồn tại, một Italia như những cô gái đẹp nhưng rỗng tuếch và một Italia như một cô gái điếm mà bậc thầy văn học Moravia đã mô tả họ đẹp như những thiên thần trong tâm hồn. Nước Ý trong giấc mơ của tôi chỉ tồn tại trên đời là để yêu và được yêu. Nước Ý bây giờ của tôi vẫn yêu và được yêu, nhưng bươn trải, đau đời và bế tắc hơn. Nước Ý cũng như chính tôi khi ngày một trưởng thành hơn, đã qua rồi cái thời mộng mơ.

Thần tượng thưở thiếu niên của tôi Michele Placido, người đóng vai thanh trai Cattani 20 năm trước, nay đã đóng vai bố già Provenzano trong serie mới nhất “Ông trùm cuối cùng” của truyền hình Italia. Sân cỏ Italia chứa đựng những điều mâu thuẫn nhất, nơi tổng hoà của mọi vấn đề trong cuộc sống của người Ý, nơi thể hiện tất cả, tình yêu, cuộc sống và cái chết. Tâm hồn Italia lan toả ở mọi ngách ngóc của cuộc sống, từ cái bắt tay rất chặt của người hàng xóm, từ cái nhìn sâu thẳm của một cô gái tóc đen, từ những cách lái xe ẩu vượt đèn đỏ, từ những bãi rác đổ vung vãi vô ý thức, cho đến nụ cười đôn hậu và gần gũi biết bao của những người mà ta hỏi đường. Italia, vì thế, không làm tôi quá nhớ nhà. Tôi thực ra đang sống trong một căn nhà tôi đã có trong giấc mơ.

Gianna Nannini hát “Mùa hè Italia” trong những năm 90 sôi động. Có một cái gì đó phá phách, thách thức, điên cuồng, một Gianna mà bây giờ người Ý không còn nhận ra nữa. Họ đã quên “Mùa hè Italia”, cũng như kí ức về giải Italia 90 giờ chỉ còn sống trong trái tim thế hệ chúng tôi thời mơ mộng, nghèo nàn về vật chất và mỗi thông tin có được đều bằng vàng. Nhưng cũng như chúng tôi, họ vẫn yêu Gianna, con người có phần nào đó sống trong mỗi người Ý. Gần 20 năm đã qua kể từ ngày ấy, đã có gì thay đổi? Rất nhiều thay đổi, nước Ý đã tụt hậu nhưng không vì thế mà mất đi những khao khát vươn lên, như Gianna của tôi.

20 năm trước, trong những bài hát của mình, Gianna Nannini chỉ trích đàn ông là yếu đuối, giả dối và thiếu thực tế (có phải vì thế mà cô không yêu đàn ông, mà trở thành một lesbian, yêu phụ nữ). Bây giờ, đã ở tuổi 50, càng về già, chất phụ nữ trong con người ấy càng trỗi dậy, da diết yêu đương như để lấy lại thời gian đã mất. Trong “Suicidio d’amore” (Tự tử tình yêu), bài hát đang rất nổi hiện tại và ngày nào cũng phát trên kênh FM ở thủ đô, cô hát bằng chất giọng khàn khàn nhưng vẫn cuốn hút như một sự dằn vặt trong “Mùa hè Italia” của năm 1990 vẫn sống mãi trong tôi: “Thiên thần của em/Chúng ta hãy nhảy đi trong bóng tối/Chúng ta hãy đi, về nơi tự do mãi mãi/Hãy xé nát trái tim em/Đưa em đi bất cứ đâu”.

Với tôi, Italia là Gianna...

P.S :Dưới đây là đường link bài hát mới nhất của Gianna Nannini, bài hát "Suicidio D'Amore"

http://www.youtube.com/watch?v=pc57ykT5mDo

Một bài xuất sắc nữa: "Meravigliosa Creatura" (được dùng cho quảng cáo xe FIAT)

http://www.youtube.com/watch?v=WXMbhGY7Sag

Và bài hát bất hủ: "Un Estate Italiana" (Mùa hè Italia)

 
 
Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm