10/09/2008 08:43 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sổ tay: Đất nước!
Ngày hôm qua, hẳn là một ngày đầy tâm trạng của ông thầy người Bồ. Trong cuộc họp báo, ông đã không thể giữ được bình tĩnh khi danh sách những những cầu thủ ngày càng ngắn đi (21/27 người có mặt). Buổi sáng, trung vệ Đình Phước phải “hạ sơn” vì chấn thương đầu gối. Trước đó, Minh Đức, Phước Tứ, Đức Dương lần lượt gia nhập đội quân thương binh. Đáng buồn hơn cả là sự chia tay của thủ môn Thế Anh, người vừa có mặt ở buổi sáng, đến buổi chiều xách vali rời phố núi. Không ít phóng viên đã nghẹn ứa, khi nghe Calisto, một ông Tây bày tỏ nỗi lòng về đất nước Việt Nam: “Hàng triệu triệu người chết vì đất nước (khi chiến tranh), tôi không hiểu (giờ đây) khi tổ quốc cần, 1-2 người lại có thể từ chối”. Ông thầy người Bồ đưa ra những lí do mà những người trong cuộc nghe lại hẳn họ cũng cảm thấy khó lọt tai: vì con ốm, cưới vợ cho bố. Từ chối nghĩa vụ của người công dân đối với quốc gia với những lí do như vậy, có lẽ khắp thế giới chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Nói như Minh Phương: “Bóng đá đã cho họ tất cả thì phải cống hiến lại cho bóng đá”. Nhưng thử nhìn lại 2 lần tập trung đội tuyển vừa qua (ngoại trừ trận đấu danh tiếng với Brazil) còn lại, các cầu thủ đều tính toán. Thật đáng buồn vì giờ đây hai chữ “Đất nước” lại được đặt lên bàn cân!? Song, có một vấn đề đáng suy nghĩ. Với trường hợp của Thế Anh, lý do con của anh bị đau cần bố chăm sóc chỉ là một cách nói. Thế Anh xin rút khỏi đội tuyển vì 2 lần lên tuyển (trận giao hữu với U23 Trung Quốc, anh không được gọi), anh không được ra sân lấy 1 phút. Chỉ có đúng Santos thi đấu. Đó mới là nguyên nhân cốt lõi. Có lẽ, nguyên nhân này đã không được đề cập trong cuộc nói chuyện hôm qua giữa thày với trò. Nếu có, chưa chắc đã có cuộc chia tay. Và nếu thực là thế, rõ ràng, ở đội tuyển chưa có cái gọi là đối thoại: đối thoại giữa thày với trò, đối thoại giữa các cầu thủ với các cầu thủ. Các cầu thủ Việt Nam không phải là những người giỏi và dám đối thoại với HLV trưởng, nhất là HLV Tây. Trong trường hợp này, ông Calisto có lẽ cần phải là người tháo nút thắt. Và cả vai trò của đội trưởng Minh Phương nữa; vai trò của anh phải là chiếc cầu nối giữa cầu thủ với BHL. Nhất định phải như thế, vì BĐVN không thừa thãi tài năng. Gạch tên một cầu thủ, xóa tên một cầu thủ khỏi bộ nhớ của HLV quá đơn giản, nhưng rõ ràng, nó chẳng mang lại bất cứ lợi ích nào cho đội tuyển. Trước khi trông chờ sự đổi thay của các cầu thủ theo chiều hướng tính chuyên nghiệp của họ tỉ lệ thuận với số tiền họ kiếm được, hay sự thay đổi của cung cách làm việc của những người có trách nhiệm, thì chúng ta phải tự tìm lối thoát. Đam San |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất