Thế giới

Ngày Mẹ “đưa” chồng, con trở về…

25/12/2010 13:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Qua những lời gan ruột, những giọt nước mắt chắt ra từ tuyến lệ già nua tưởng chừng đã khô cạn theo năm tháng khổ đau, tôi mới cảm nhận thấy sự hy sinh, những nỗi đau, tưởng như đã lặn sâu trong mẹ.

Phải chăng mất mát càng nhiều thì nghị lực trong mỗi con người càng mãnh liệt? Phải chăng chính tình yêu thương và trên tất cả là lòng yêu nước là động lực để những người mẹ ấy vượt qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác?

Lặn lội 40km, “gánh” thi thể chồng trở về

Mẹ Hồ Thị Hố (93 tuổi, xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) đã kể cho tôi nghe về chuyến đi đẫm nước mắt của mẹ vào tháng 11/1959. Nghe tin chồng là du kích đã bị giặc giết ở Tam Toà, một mình mẹ vượt quãng đường 40 cây số từ Lệ Thuỷ xuống Đồng Hới để đưa hài cốt chồng về quê nhà.

Giữa cơn mưa lạnh se sắt của trời đông Đồng Hới, mẹ đặt hài cốt chồng vào hai cái thùng lớn rồi gánh bộ lên tới Lệ Thuỷ. Chuyến đi bắt đầu từ 3h sáng, 3h chiều thì đến nơi. Suốt 12h đồng hồ không ăn uống, không nghỉ ngơi, mẹ cứ thẳng con đường gập ghềnh mà đưa chồng về quê. Mưa gió quất thẳng vào mặt, nước mưa chan hoà cùng nước mắt nhưng không gì có thể cản được bước chân của mẹ.


Mẹ Viễn – mẹ VNAH đầu tiên của Quảng Bình bên chắt ngoại

Nhớ lại, mẹ cười móm mém: “Ngày nớ, không biết vì răng mà gan và khoẻ đến rứa? Đưa được ông ấy lên nhà, cứ nghe trong bụng mừng chi lạ”. Rồi chính mẹ nén trọn nỗi đau vào trong, tự tay chôn cất chồng ở một khu đất gần nhà.

Gần 10 năm sau, nỗi đau lại xé toạc tâm can khi một lần nữa mẹ chèo thuyền xuống Bảo Ninh đưa hài cốt của người con đầu về với tổ tiên.

Ngày mẹ hay tin người con thứ hai cũng hy sinh ở Mặt trận phía Nam, mẹ tưởng như mình không thể gượng dậy được nữa. “Đến chừ thằng Sắp nằm ở mô cũng không ai biết nên tui phải gắng sống khoẻ mạnh đợi ngày tìm được mộ của hắn”. Mẹ lén lau vội giọt nước mắt trên gương mặt già nua. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, chỉ mong sao ở cuối con đường đời, mẹ được thoả lòng ước nguyện.

Những người mẹ anh hùng

Dòng nước mắt này chưa kịp lau khô, dòng nước mắt khác đã vội chan hoà. Có những người mẹ cùng một lúc phải chịu đựng tới ba nỗi đau mất mát như mẹ Đỗ Thị Thức (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch), mẹ Nguyễn Thị Hoang (xã Lộc Ninh, Đồng Hới), mẹ Trần Thị Nừ (xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới), mẹ Hà Thị Viễn (phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới)… Nỗi đau mất đi người thân thì mãi mãi không gì bù đắp được. Nỗi đau ấy cứ đeo đẳng mãi, ám ảnh mãi cho đến ngày hôm nay. 93 tuổi, mẹ VNAH Ngô Thị Lợ (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) đã không còn minh mẫn, trong những cơn mê sảng, mẹ vẫn cứ gọi mãi tên người con trai độc nhất đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị.



Nụ cười của mẹ Phan Thị Nghểnh

Chia tay mẹ Phan Thị Nghểnh (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), chúng tôi cứ ám ảnh mãi những chia sẻ đến xót lòng của mẹ. Sinh được 13 người con thì 12 người mất từ lúc còn rất nhỏ, mẹ chỉ còn anh là niềm an ủi cuối đời, nhưng anh cũng bỏ mẹ mà đi. Đầu năm 1974, người con trai của mẹ lên đường ra chiến trận, tạm biệt mẹ, anh đinh ninh một lời hứa “ba năm nữa, con về”. Mẹ cứ mòn mỏi đợi tin anh, cho đến cuối năm 1978, mẹ hay tin anh đã hy sinh ở chiến trường Tây Nam. Mẹ đau đớn, héo hon. Bằng những ký ức chắp nối, mẹ kể với chúng tôi về người con trai độc nhất của mình, liệt sỹ Hoàng Văn Vương: “Khi đi, hắn hứa là ba năm sau hắn về, rứa mà...”.

Mẹ không cô đơn

Có một điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi kết thúc chuyến hành trình tìm đến với các mẹ đó là những tình cảm thiêng liêng mà những người đang sống dành cho mẹ. Dù mẹ có con trai độc nhất đã hy sinh nhưng hôm nay, các mẹ vẫn sống giữa ấm áp tình yêu thương.

Câu chuyện của anh Hoàng Xuân Hướng (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) với hai người mẹ luôn khiến những ai biết đến đều nể trọng. Ngày người con trai độc nhất của mẹ Phan Thị Nghểnh hy sinh anh Hướng mới tròn 15 tuổi. Thương mẹ một mình côi cút, anh đã dọn về sống cùng để tiện chăm sóc mẹ. Suốt 30 năm qua, anh nghiễm nhiên chăm sóc cả hai người mẹ già. Cùng với câu chuyện của anh là câu chuyện của vợ chồng anh chị Hoàng Thị Diệp và mẹ Ngô Thị Lợ ở xã Hưng Trạch (Bố Trạch), gia đình ông Phan Văn Loài và mẹ Nguyễn Thị Thiệc… tất cả đều làm ấm lòng những người đang sống.

Khi đặt bút viết nên những dòng chữ này, chúng tôi không có ý định gợi nên nỗi đau vốn đã yên ngủ trong tâm hồn của những người từng bước qua khói lửa chiến tranh. Nhưng viết về những người mẹ VNAH cũng là lúc thế hệ trẻ như chúng tôi được nhìn về quá khứ để trân trọng những gì đang có hôm nay. Quá khứ của mẹ lắm đau thương nhưng rất đỗi tự hào. Một quá khứ mà lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi nghiêng mình.
                                       
Diệu Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm