(TT&VH) - Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2010 sẽ bắt đầu vào Chủ nhật này tại Angola, như món khai vị cho kỳ World Cup rất được trông đợi ở Nam Phi vào mùa hè năm nay.
Điều đáng tiếc duy nhất của CAN 2010 sau vòng loại có lẽ là sự vắng mặt của chủ nhà World Cup. Đội bóng của HLV Carlos Alberto Ferreira cũng là đại diện duy nhất của châu Phi ở World Cup 2010 không giành được quyền đến Angola. Những gương mặt khác của lục địa đen ở sân chơi thế giới, Algeria, Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà và Nigeria, đều được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng ở CAN 2010. Thêm ĐKVĐ Ai Cập và đội chủ nhà Angola là chúng ta sẽ có được danh sách đầy đủ các ứng cử viên cho giải vô địch châu Phi lần đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Đông Phi nói tiếng Bồ Đào Nha, 53 năm kể từ sau ngày họ giành được độc lập.
Sau khi đã gây ấn tượng mạnh hai năm trước tại Ghana, Bờ Biển Ngà bỗng nhiên vấp phải một cú sốc khó tin tại vòng bán kết khi đại bại tới 1-4 trước Ai Cập, với một cú đúp của Amr Zaki. Chính trải nghiệm đắng cay đó là lý do khiến HLV người Bosnia hiện giờ của Bờ Biển Ngà, Vahid Halihodzic, tìm mọi cách giảm bớt áp lực của gánh nặng ứng cử viên cho các học trò. Halihodzic khẳng định rằng trong khi về mặt lý thuyết, đội bóng nhiều ngôi sao của ông có thể rất ấn tượng, những gì diễn ra trên thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Drogba, người đã úp mở rằng CAN 2010 có thể sẽ là giải đấu của riêng anh, nói sự tự mãn và thiếu ổn định của đội hình năm 2008 cần phải chấm dứt nếu Bờ Biển Ngà muốn giành chức vô địch châu Phi thứ hai trong lịch sử. “Chúng tôi cần bước vào trận đấu với mọi đối thủ cùng sự tôn trọng, khiêm tốn và nghiêm túc. Không có chỗ cho sự tự mãn như ở Ghana. Không có trận nào chưa đá mà đã thắng” - cỗ máy ghi bàn 31 tuổi của Chelsea nói.
Mặc dù Bờ Biển Ngà rơi vào một bảng đấu khá khó khăn, bảng B với sự có mặt của Ghana, Burkina Faso và Togo, vẫn sẽ là một cú sốc lớn nếu như đội bóng đã hai lần chơi ở các VCK World Cup không thể hiện được sức mạnh của mình. Ghana không còn ở thời hoàng kim như khi họ vô địch CAN 1982 cũng như mất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Mọi gánh nặng giờ đây sẽ dồn hết lên vai tiền vệ trung tâm đang khoác áo Chelsea Michael Essien.
Togo nuôi dưỡng hy vọng của họ với cái tên nổi bật nhất: Emmanuel Adebayor, trong khi Burkina Faso sẽ dựa vào các ngôi sao khiêm tốn hơn, Moumouni Dagano, vua phá lưới vòng loại với 12 bàn.
Trong các bảng đấu khác, đội vô địch CAN nhiều nhất, Ai Cập, sẽ quyết tâm rất cao ở giải đấu này sau khi đã không thể đến Nam Phi. Tuy nhiên, trở ngại không nhỏ cho “Các Pharaohs” là những trụ cột của họ như ngôi sao Aboutraika và Zaki đều vắng mặt vì chấn thương. May mắn là bảng C của HLV Hassan Shehata rơi vào một bảng đấu nhẹ nhàng với Nigeria là đối thủ lớn duy nhất, còn Benin và Mozambique có lẽ cố gắng lắm mới có thể gây ra được vài bất ngờ nho nhỏ.
May mắn hơn so với Shehata, HLV Shaibu Amodu của Nigeria chào đón sự trở lại vừa đúng lúc của các trụ cột, bao gồm trung vệ đang khoác áo Everton Joseph Yobo và tiền đạo của Wolfsburg Obafemi Martins. Tuy nhiên, một vấn đề phức tạp với “Đại bàng xanh” là sự đoàn kết nội bộ. HLV nội địa Amodu đã gây khá nhiều tranh cãi với quyết định triệu tập những cầu thủ kém chất lượng như thủ môn dự bị Austin Ejide.
Giống như Nam Phi ở World Cup 2010, đội chủ nhà Angola không hề bắt được lá thăm dễ dàng tại CAN 2010 khi họ rơi vào cùng bảng với Algeria, Mali và Malawi. Tất nhiên, HLV người BĐN của đội chủ nhà, Manuel Duarte, vẫn đặt mục tiêu ít nhất phải vào tới bán kết và truyền thống cho thấy các CĐV của “Linh dương đen” hoàn toàn có thể hy vọng nhiều hơn khi chỉ bốn trong số 27 đội tuyển chủ nhà của CAN không vào được đến bán kết.
Cuối cùng, cũng không thể không nhắc tới á quân Cameroon, một quyền lực lớn của bóng đá lục địa đen nhưng đang trong quá trình chuyển giao. Chỉ cần Eto’o thể hiện được bản thân như khi chơi cho Barcelona mùa trước, “Sư tử bất khuất” sẽ không phải e dè bất cứ đối thủ nào.
Điều đáng tiếc duy nhất của CAN 2010 sau vòng loại có lẽ là sự vắng mặt của chủ nhà World Cup. Đội bóng của HLV Carlos Alberto Ferreira cũng là đại diện duy nhất của châu Phi ở World Cup 2010 không giành được quyền đến Angola. Những gương mặt khác của lục địa đen ở sân chơi thế giới, Algeria, Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà và Nigeria, đều được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng ở CAN 2010. Thêm ĐKVĐ Ai Cập và đội chủ nhà Angola là chúng ta sẽ có được danh sách đầy đủ các ứng cử viên cho giải vô địch châu Phi lần đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Đông Phi nói tiếng Bồ Đào Nha, 53 năm kể từ sau ngày họ giành được độc lập.

Bờ Biển Ngà được coi là ứng viên số 1 cho chức VĐ
Lúc này đây, Bờ Biển Ngà, với cảm hứng từ tiền đạo đang khoác áo Chelsea Didier Drogba, là lựa chọn số một của các phương tiện truyền thông. Đây cũng là giải đấu thứ hai liên tiếp đội bóng đại diện cho 17 triệu dân nằm ở Tây Phi này bước vào CAN với tư cách ứng cử viên số một, và họ được kỳ vọng sẽ trải qua cả 22 ngày của giải. Sau khi đã gây ấn tượng mạnh hai năm trước tại Ghana, Bờ Biển Ngà bỗng nhiên vấp phải một cú sốc khó tin tại vòng bán kết khi đại bại tới 1-4 trước Ai Cập, với một cú đúp của Amr Zaki. Chính trải nghiệm đắng cay đó là lý do khiến HLV người Bosnia hiện giờ của Bờ Biển Ngà, Vahid Halihodzic, tìm mọi cách giảm bớt áp lực của gánh nặng ứng cử viên cho các học trò. Halihodzic khẳng định rằng trong khi về mặt lý thuyết, đội bóng nhiều ngôi sao của ông có thể rất ấn tượng, những gì diễn ra trên thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Drogba, người đã úp mở rằng CAN 2010 có thể sẽ là giải đấu của riêng anh, nói sự tự mãn và thiếu ổn định của đội hình năm 2008 cần phải chấm dứt nếu Bờ Biển Ngà muốn giành chức vô địch châu Phi thứ hai trong lịch sử. “Chúng tôi cần bước vào trận đấu với mọi đối thủ cùng sự tôn trọng, khiêm tốn và nghiêm túc. Không có chỗ cho sự tự mãn như ở Ghana. Không có trận nào chưa đá mà đã thắng” - cỗ máy ghi bàn 31 tuổi của Chelsea nói.
Mặc dù Bờ Biển Ngà rơi vào một bảng đấu khá khó khăn, bảng B với sự có mặt của Ghana, Burkina Faso và Togo, vẫn sẽ là một cú sốc lớn nếu như đội bóng đã hai lần chơi ở các VCK World Cup không thể hiện được sức mạnh của mình. Ghana không còn ở thời hoàng kim như khi họ vô địch CAN 1982 cũng như mất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Mọi gánh nặng giờ đây sẽ dồn hết lên vai tiền vệ trung tâm đang khoác áo Chelsea Michael Essien.
Togo nuôi dưỡng hy vọng của họ với cái tên nổi bật nhất: Emmanuel Adebayor, trong khi Burkina Faso sẽ dựa vào các ngôi sao khiêm tốn hơn, Moumouni Dagano, vua phá lưới vòng loại với 12 bàn.
Trong các bảng đấu khác, đội vô địch CAN nhiều nhất, Ai Cập, sẽ quyết tâm rất cao ở giải đấu này sau khi đã không thể đến Nam Phi. Tuy nhiên, trở ngại không nhỏ cho “Các Pharaohs” là những trụ cột của họ như ngôi sao Aboutraika và Zaki đều vắng mặt vì chấn thương. May mắn là bảng C của HLV Hassan Shehata rơi vào một bảng đấu nhẹ nhàng với Nigeria là đối thủ lớn duy nhất, còn Benin và Mozambique có lẽ cố gắng lắm mới có thể gây ra được vài bất ngờ nho nhỏ.
May mắn hơn so với Shehata, HLV Shaibu Amodu của Nigeria chào đón sự trở lại vừa đúng lúc của các trụ cột, bao gồm trung vệ đang khoác áo Everton Joseph Yobo và tiền đạo của Wolfsburg Obafemi Martins. Tuy nhiên, một vấn đề phức tạp với “Đại bàng xanh” là sự đoàn kết nội bộ. HLV nội địa Amodu đã gây khá nhiều tranh cãi với quyết định triệu tập những cầu thủ kém chất lượng như thủ môn dự bị Austin Ejide.
Giống như Nam Phi ở World Cup 2010, đội chủ nhà Angola không hề bắt được lá thăm dễ dàng tại CAN 2010 khi họ rơi vào cùng bảng với Algeria, Mali và Malawi. Tất nhiên, HLV người BĐN của đội chủ nhà, Manuel Duarte, vẫn đặt mục tiêu ít nhất phải vào tới bán kết và truyền thống cho thấy các CĐV của “Linh dương đen” hoàn toàn có thể hy vọng nhiều hơn khi chỉ bốn trong số 27 đội tuyển chủ nhà của CAN không vào được đến bán kết.
Cuối cùng, cũng không thể không nhắc tới á quân Cameroon, một quyền lực lớn của bóng đá lục địa đen nhưng đang trong quá trình chuyển giao. Chỉ cần Eto’o thể hiện được bản thân như khi chơi cho Barcelona mùa trước, “Sư tử bất khuất” sẽ không phải e dè bất cứ đối thủ nào.
|
Giải vô địch châu Phi (viết tắt theo tiếng Pháp là CAN) được tổ chức
lần đầu tại Sudan vào năm 1957 (chỉ có 3 đội dự giải, Ai Cập vô địch), đến nay đã qua 26 kỳ tổ chức, với chu kỳ 2 năm/lần (chuyển sang năm chẵn từ năm 1968). Ai Cập là nhà vô địch đầu tiên, đồng thời cũng đang là ĐKVĐ, và cũng là đội thành công nhất với 6 lần đăng quang. Xếp tiếp theo là Ghana và Cameroon, mỗi đội 4 lần, Nigeria và CHDC Congo, mỗi đội 2 lần. Ngoài ra còn 8 đội khác từng ít nhất 1 lần vô địch. Ở giải năm 2008 tổ chức tại Ghana, Ai Cập đã thắng Cameroon 1-0 trong trận chung kết, còn Ghana hạ Bờ Biển Ngà 4-2 ở trận tranh giải Ba. Đây là lần đầu tiên, CAN được tổ chức tại Angola và đây cũng là lần đầu tiên vòng loại CAN được tích hợp với vòng loại World Cup. Thế nên, cả 5 đại diện châu Phi vượt qua vòng loại World Cup cũng có mặt ở CAN, song lại thiếu...chủ nhà World Cup, vì Nam Phi bật bãi từ sớm ở vòng loại. 16 đội lọt vào VCK được chia thành 4 bảng, mỗi bảng chọn ra 2 đội lọt vào vòng tứ kết, đấu theo thể thức loại trực tiếp cho tới hết giải, có trận tranh giải ba. Giải được tổ chức tại 4 thành phố là Luanda, Cabinda, Benguela, Lubango. Trận khai mạc tổ chức trên sân 11/11 ở Luanda vào ngày 10/1, và trận chung kết đá ngày 31/1, cũng trên sân này. Bảng A: Angola, Mali, Malawi, Algeria Bảng B: Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ghana, Togo Bảng C: Ai Cập, Nigeria, Mozambique, Benin Bảng D: Cameroon, Gabon, Zambia, Tunisia |
Trần Trọng