Entry của bạn

Ngày cuối thu

20/10/2008 18:05 GMT+7 Google News

 
 
 

Sáng

"....Một ngày mới, nắng lên xanh màu

Là hạnh phúc cũng sẽ tan mau

Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mới đến

Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười.... "

 

Chiều

Học tiếng Anh ở trường. Lớp nhỏ. Toàn bọn trong khoa. Cô giáo trẻ măng. Tên Hạnh. Mới ra trường chưa lâu. Trán dô. Giọng Hà Nội. Mỗi khi nghĩ ngợi, cái miệng ngậm chặt lại. Đôi môi mỏng dính, chạy thành một đường cong dài trên khuôn mặt. Giống cái emo buồn vẫn nhấp nháy sáng trên cửa sổ YM.

 

Tối

Phố Phạm Ngọc Thạch.

 Dòng xe không đông nghẹt như lúc tan tầm. Tìm mãi mới thấy cái cửa hàng bánh sinh nhật. Cứ ngỡ là nó chuyển đi rồi. Dạo này nhiều cửa hàng quần áo mọc lên quá - chắc tại sắp đông người ta đi mua đồ cho sớm.

 "Cửa hàng cam đoan không sử dụng sữa có chứa Melamine" Một dòng chữ trắng to tướng, viết loằng ngoằng đập chình ình ngay vào mắt. Kể cũng đúng - không viết thế thì ai người ta mua. Toàn bọn trẻ con hảo ngọt.

Gọi bánh, loại này một tí, loạt kia một tí - sao cho vừa đủ cái hộp giấy mà cô bán hàng mang ra.

1 tháng trước cũng mua bánh ở đây. 2 hộp to , hình như là 24 chiếc thì phải - chả nhớ lắm-  cũng xoài, sôcôla , kem sữa... Hôm đó,có người ăn, người không. Bánh ở đây nhỏ nên người ta không cắn từng miếng mà bỏ tọt  vào mồm ăn cho tiện. Vừa nhanh , vừa hiện đại mà cũng chả sợ bị chê là không có gu ăn uống.  

 

Home partner về Hải Phòng từ thứ 6. Nhà bừa kinh khủng. Dạo này cũng lắm kiến. Toàn bò từ thùng rác rồi chạy ngang qua phòng - thành từng đàn dài dằng dặc.

Cặm cụi đọc tin. Mới xin làm chân cộng tác viên cho 1 tờ báo mạng. Được 5 ngày. Làm về bóng đá Ý. Hàng ngày dịch 1, 2 tin ngắn - thỉnh thoảng có hứng thì viết bài. Cũng nhẹ nhàng.

 

Đêm

Mấy viên thuốc chống phù nề làm bụng sôi òng ọc. Mà chắc cũng tại mấy miếng bánh ngọt ăn lúc chập tối. Tiếng mấy gã bình luận viên nhộn nhạo. Đủ thứ tiếng. Việt, Anh, Trung, Ý...  Giống một cuộc cãi nhau của tivi và net hơn là tường thuật bóng đá. Toàn những thứ âm từ vô nghĩa.

 

Trùm cái chăn mỏng qua đầu. Bỏ mặc cái đống âm thanh và thứ ánh sáng xanh leo lét hắt ra từ cái loa đặt trên bàn .

 Sân bóng, bánh ngọt, nước mắt, đống mess vứt đi. Rồi cái bàn tay đỏ lên vì cấu véo, tiếng nhạc giật ình ình trong đêm Rock , bản symphony no 9 của Beethoven ...

Tất cả chạy qua đầu, nhanh chóng như một cơn mơ.

 

Nhắm mắt và chờ đợi  bản nhạc chờ cũ rích trong điện thoại. Lúc ấy sẽ là bình minh. Của một ngày mới....
 
Phạm Duy Thành

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm