(TT&VH) - Bóng đá Quảng Nam lẫn Quảng Ngãi đang vùi sâu dưới đáy bảng xếp hạng Nhất. Câu hỏi vì sao chỉ nhận được câu trả lời: Tựu chung là vì nghèo.
Ừ, thì nghèo phải chịu khổ trong cuộc chơi bóng đá chuyên nghiệp khi người ta tính bằng tiền tỉ. Nhưng thử hỏi, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với các đội bóng này đã sâu sắc hay chưa?
Còn nhớ đầu mùa bóng, ông chủ nhà sách Thành Nghĩa bỏ cả đống tiền cho đội bóng mà không cần để tên Thành Nghĩa. Ông cho Quảng Ngãi mượn xe, hỗ trợ 2 tỷ. Sau này, khi thấy từ tỉnh đến các sếp Sở VH-TT & DL để đội bóng chết chìm trong sự mất đoàn kết, ông ra sân Quảng Ngãi hét toáng lên giữa khán đài A: đừng để có tội với nhân dân địa phương. Nhưng tiếng nói của một người con Quảng Ngãi đau đáu về bóng đá tỉnh nhà cứ chìm vào thinh không. Quảng Ngãi là đội gây nhiều chuyện hài hước như tuồng vậy ở giải hạng Nhất. Sau vụ thay tướng đến giờ họ đang chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng.
Còn Quảng Nam, nhớ khi vào dự buổi lễ vinh danh mừng lên hạng, tuyệt nhiên không thấy bất cứ một doanh nghiệp nào đến dự. Chỉ thấy cầu thủ nào cũng được tặng một bằng khen to vật. Số tiền thưởng chung là 150 triệu đồng, trong khi Nguyễn Hoàng Kiên Giang treo thưởng cho trận quyết định lên hạng năm ấy là 1 tỷ, còn CLB TP.HCM là 2,3 tỷ.
Ừ, thì nghèo phải chịu khổ trong cuộc chơi bóng đá chuyên nghiệp khi người ta tính bằng tiền tỉ. Nhưng thử hỏi, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với các đội bóng này đã sâu sắc hay chưa?
Còn nhớ đầu mùa bóng, ông chủ nhà sách Thành Nghĩa bỏ cả đống tiền cho đội bóng mà không cần để tên Thành Nghĩa. Ông cho Quảng Ngãi mượn xe, hỗ trợ 2 tỷ. Sau này, khi thấy từ tỉnh đến các sếp Sở VH-TT & DL để đội bóng chết chìm trong sự mất đoàn kết, ông ra sân Quảng Ngãi hét toáng lên giữa khán đài A: đừng để có tội với nhân dân địa phương. Nhưng tiếng nói của một người con Quảng Ngãi đau đáu về bóng đá tỉnh nhà cứ chìm vào thinh không. Quảng Ngãi là đội gây nhiều chuyện hài hước như tuồng vậy ở giải hạng Nhất. Sau vụ thay tướng đến giờ họ đang chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng.
Còn Quảng Nam, nhớ khi vào dự buổi lễ vinh danh mừng lên hạng, tuyệt nhiên không thấy bất cứ một doanh nghiệp nào đến dự. Chỉ thấy cầu thủ nào cũng được tặng một bằng khen to vật. Số tiền thưởng chung là 150 triệu đồng, trong khi Nguyễn Hoàng Kiên Giang treo thưởng cho trận quyết định lên hạng năm ấy là 1 tỷ, còn CLB TP.HCM là 2,3 tỷ.

Cầu thủ Quảng Nam (trái) vừa chán lãnh đạo, giờ lại chán đời của một đội bóng nghèo bị o ép
Khi ấy chỉ trông chờ vào ông Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Sáng, một “quan” ngoại đạo nhưng khi được tỉnh phân công cầm đội bóng đã ngập đến cổ vẫn sẵn sàng chết bỏ với bóng đá Quảng Nam. Ông Sáng đã vực dậy đội bóng vốn trước đó bị nguyên Giám đốc Sở TDTT cũ Trần Thế Thái phá tan nát. Tác hại lớn nhất là làm cho các VĐV của Quảng Nam không còn niềm tin cùng sức chiến đấu. Ông Võ Quốc Thắng, Mạnh Thường Quân thường trực nhất của bóng đá Quảng Nam lập tức “cuốn cờ”, gọi về hết cả quân lẫn tướng. Tiếc rằng, đầu mùa bóng 2009, ông Sáng được tỉnh chuyển lên làm Bí Thư Huyện Uỷ Huyện Tây Giang. Từ đó, bóng đá Quảng Nam thực sự mất thắng.
Hôm dự buổi lễ mừng lên hạng của Quảng Nam đầu mùa, người viết đã cảm nhận đội bóng này khó trụ vững. Lãnh đạo tỉnh bảo kêu tài trợ khó quá, thà để xây nhà tình nghĩa và học bổng giáo dục còn hơn. Doanh nghiệp thì tuyệt nhiên vắng mặt. Mà đúng thật, tất cả hoạt động của đội bóng như chỉ để cho có vậy. Kể cả động thái mời HLV Trần Vũ về, cũng không phải là kế sách cơ bản và lâu dài khi cái nền bóng đá Quảng Nam mục ruỗng từ đào tạo trẻ đến sự tâm huyết của thầy. Rất nhiều cán bộ chủ chốt của Sở TDTT Quảng Nam cũ đã tìm mọi cách để ra Sở TDTT Đà Nẵng, trong đó có cựu danh thủ Bùi Thông Tuân. Cầu thủ tự thân thì yếu trong khi ngoại binh đều dựa vào các địa phương khác như Đà Nẵng, Long An.
Bóng đá Quảng Nam Quảng Ngãi vốn có truyền thống. Nhưng nếu mà tồn tại lay lắt như thế này, nhất là thiếu sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, thì chẳng khác gì cứa mãi vào lòng tự trọng của người dân hai tỉnh này, dù đang khoác áo hạng Nhất.
Nói như thế để thấy, cái khổ của cầu thủ Quảng Nam trước nay. Khi họ cắn răng đá với gã nhà giàu Ninh Bình thì lại bị dí chết bởi một tình huống có một không hai bởi trọng tài. Đúng là cái khổ của người nghèo, vừa không được quan tâm lại bị đối xử bất công!
Hôm dự buổi lễ mừng lên hạng của Quảng Nam đầu mùa, người viết đã cảm nhận đội bóng này khó trụ vững. Lãnh đạo tỉnh bảo kêu tài trợ khó quá, thà để xây nhà tình nghĩa và học bổng giáo dục còn hơn. Doanh nghiệp thì tuyệt nhiên vắng mặt. Mà đúng thật, tất cả hoạt động của đội bóng như chỉ để cho có vậy. Kể cả động thái mời HLV Trần Vũ về, cũng không phải là kế sách cơ bản và lâu dài khi cái nền bóng đá Quảng Nam mục ruỗng từ đào tạo trẻ đến sự tâm huyết của thầy. Rất nhiều cán bộ chủ chốt của Sở TDTT Quảng Nam cũ đã tìm mọi cách để ra Sở TDTT Đà Nẵng, trong đó có cựu danh thủ Bùi Thông Tuân. Cầu thủ tự thân thì yếu trong khi ngoại binh đều dựa vào các địa phương khác như Đà Nẵng, Long An.
Bóng đá Quảng Nam Quảng Ngãi vốn có truyền thống. Nhưng nếu mà tồn tại lay lắt như thế này, nhất là thiếu sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, thì chẳng khác gì cứa mãi vào lòng tự trọng của người dân hai tỉnh này, dù đang khoác áo hạng Nhất.
Nói như thế để thấy, cái khổ của cầu thủ Quảng Nam trước nay. Khi họ cắn răng đá với gã nhà giàu Ninh Bình thì lại bị dí chết bởi một tình huống có một không hai bởi trọng tài. Đúng là cái khổ của người nghèo, vừa không được quan tâm lại bị đối xử bất công!
NGỌC HÒA