16/11/2025 06:46 GMT+7 | Văn hoá
Người Tày gọi cây me rừng là mạy kham (mạy là cây). Mạy kham thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Nắng hạn khát nước đến đỏ tía thân cây nhưng mạy kham vẫn trụ vững.
Đến mùa Hè, cây cho trái gọi là mác kham (mác là quả). Mác kham to bằng hòn bi ve màu xanh cốm, cũng có thể nâu rám hoặc tía hồng. Cắn một miếng nhỏ nhai, vị chua chát, đau rứt đến tận mang tai. Vị của nó nói lên cái lao khổ mà giống loài nó phải chịu đựng chắt bóp để sống. Chỉ khi chiêu ngụm nước suối thì vị ngọt ngào mới trở về giải tỏa tất cả những gì khó chịu do mác kham gây ra.
Me trên phố là cây đô thị cao to, tán lá dầy, hấp thụ nhiệt, điều hòa sinh quyển. Tôi đã từng gặp cả rừng me cổ thụ ở một bản Thái Tây Bắc. Nhưng cây me thân gốc hai ba người ôm. Trùm bóng mát nghiêng cả triền núi. Với dân bản, me cổ thụ như người thân, là báu vật không ai được đụng vào. Những cây me sắc lá xanh đen cả góc rừng ngày ngày tỏa bóng, và đến mùa cho quả chĩu chịt, ăn chẳng xuể, bỏ rụng đầy gốc.

Đến mùa Hè, cây cho trái gọi là mác kham (mác là quả). Ảnh: Internet
Trái me dầy dài, mỗi trái có dăm bảy hạt, thịt vị chua dùng đánh giấm nước rau muống hoặc làm canh chua nấu cá, kho thịt đều ngon. Người ta còn làm mứt me mặn và ngọt rất hấp dẫn.
Còn mạy kham hay me rừng thì không được ưu ái thế. Những giống cây ít tương tác với đời sống con người thường có số phận như thế. Chúng chỉ có thể tự sinh, tự diệt ở rừng. Mạy kham có thùy lá đối xứng giống lá me. Trái mác kham thì không giống trái me và cũng không thành thực phẩm.
***
Mạy kham mọc khiêm tốn bên đường đèo núi trơ trọi dưới nắng mà không làm bóng mát cho ai được vì thân chỉ vài nhánh nhỏ lơ thơ. Mạy kham lần đầu tiên tôi gặp năm 1972 là trên đèo Kolia ở Bắc Kạn. Năm rồi, đi dự trại sáng tác Đại Lải bất ngờ tôi gặp một mạy kham đại thụ ở ngay triền đồi lên khu hội trường của trại. Gọi là đại thụ được vì nhìn gốc cây gần một ôm, chẽ cành, tán lá rợp cả một góc đồi, cây cao vài chục mét, chắc cũng phải dăm chục năm kẽo kẹt với thời gian mới được sức vóc ấy.
Giống này thân gỗ cứng như sắt, lớn chậm. Sau một năm phát triển cũng chẳng khác bao nhiêu. Hóa ra giống mạy kham cũng là loại có thân gỗ lớn. Nếu không một lần gặp đại thụ này thì tôi vẫn xếp mạy kham vào loài cây tạp, thân cỏ.
Thiên nhiên phong phú lắm. Chỉ có cái ta chưa biết chứ không gì là không có. Nó phân bố tự nhiên theo địa chất từng vùng, từng chỗ theo tố chất từng loài. Lau lách thường tìm nơi khe đất ẩm thấp. Cây đế, cây chít thì sống được ở chỗ đất cao, ít nước. Theo người Mông, thì nơi nào có cây tống quán sủ (Alnus nepalensis), cây chuối rừng là nơi có nước sinh sống. Nơi khổ hạnh khắc nghiệt dễ thấy có mạy kham.
Mỗi loài cây hình như nó cũng được thiên nhiên chia phần trên đất, chúng sẽ có cuộc sống giàu, nghèo khác nhau để không vào nhầm chỗ của nhau!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất