Ngẫm ngợi cuối tuần: Nghiện

24/10/2009 10:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nghiện! nhắc đến từ này chắc người ta nghĩ ngay đến thuốc phiện, heroin, rượu, nghiện thuốc lá... Nhưng thế giới nghiện phong phú lắm chứ không đơn giản như ta tưởng.

Loại trừ những cái nghiện trên vì truyền thông nói quá nhiều, ở đây nói đến những cái nghiện khác. Tôi biết một cô gái, ban đầu thích văn chương, rồi mê văn chương và sau đó là nghiện văn chương. Từ ngày sa vào đó, cơn nghiện lên, cô đi đọc thơ với những “con nghiện thơ” khác, cùng quán xá tơi bời, rượu chè chẳng kém đám mày râu. Cô cần thơ văn hơn chồng con. Cái tổ ấm có anh chồng và đứa con chỉ là cái cành đỗ sau mười giờ tối.

Chán chường với cô vợ nghiện văn chương, anh chồng chào thua và xin ly hôn. Cô vợ chẳng cần đắn đo đặt bút kí liền để tiếp tục nghiện. Cái nghiện này họ tự tay phá toang một tổ ấm...

Một anh bạn khác “nghiện” đàn bà. Không có đàn bà là anh không chịu được. Ở nhà cặp bồ, trên đường cặp bồ, lúc nào cũng có đôi ba cô “dự phòng”. Cũng may anh gặp toàn những cô “nghiện” đàn ông thành ra chung giường chung chiếu, hai bên cùng thỏa mãn. Về sau anh cũng không biết mình là gì nếu thiếu đàn bà. Anh dần mất khái niệm gia đình, sống như con thú hoang.

Thằng em tôi nghiện cà phê sáng. Không có ly cà phê sáng, nó như thằng mất hồn. Phải xong ly cà phê thì con tàu công việc mới mở máy. Đúng như các cụ ta xưa từng tổng kết “ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm”.


Nghiện là thứ con người thường gặp nó gắn vào đời mỗi con người vì món nghiện nó đáp ứng cho sự thỏa mãn thất khiếu của con người. Có cái nghiện từ mắt như sắc dục, có cái nghiện từ tai để thỏa mãn cơn nịnh, có cái nghiện từ lưỡi để thỏa mãn vị giác (nhất là người có thói quen ăn ngon), có cái nghiện từ mũi, mũi phổng lên sau khi cái lỗ nhĩ chứa đầy lời khen.

Nói như vậy thì nghiện là thói thường tình ở mỗi con người. Cái nghiện nó thúc đẩy cho con người hoạt động, để ra mưu chước đáp ứng cho chính mình. Có cái nghiện hại cho chính mình, có cái nghiện hại cho xã hội. Chẳng mấy khi có cái nghiện nào vô hại, vì nghiện là thái quá, thái quá là bất cập. Trong mọi cái nghiện có cái nghiện quyền lực là kinh khủng nhất. Có ông suốt đời ngồi ghế quyền lực ngồi mãi ngồi miết rách cả tá quần, gẫy cả tá ghế mà vẫn muốn ngồi, vừa ngồi vừa lết hết ghế con đến ghế bố, bị la mắng cũng không thấy gì. Phần nhiều loại nghiện này thì mắt đui tai điếc miệng câm mũi tịt. Thất khiếu dường như hỏng cả. Do vậy mà làm cho người ta tha hóa. Nhưng bản chất cái nghiện này là nghiện tiền. Tiền thỏa mãn cho thất khiếu, cho nên thất khiếu nhiều khi phải lui trước các cơn nghiện vì như thế nó sẽ nhận được lợi ích tối đa.

Ôi, trên đời chỉ một chữ nghiện mà tai hại lắm thay.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm