Ngẫm ngợi cuối tuần: Hạnh phúc mong manh

24/05/2025 07:26 GMT+7 | Văn hoá

Cuộc hôn nhân của em thật môn đăng hộ đối. Vợ là tiên trên núi, còn chồng cự phú Thủ đô, cùng là diễn viên một đoàn nghệ thuật, sống chẳng thiếu gì từ vật chất đến tinh thần.

Thời chiến tranh, một tí phấn son cũng chỉ dành cho trang điểm khi lên sân khấu, còn đời thường là mộc trăm phần trăm. Vậy mà em ấy vẫn phong độ như tiên, gương mặt lúc nào cũng rưng rưng như phủ phấn, mắt sáng long lanh, phong thái trang nhã tự nhiên. Vẻ đẹp cao sang ấy khiến người đời ngưỡng mộ.

Một chiều nọ tôi đến chơi với vợ chồng em. Em bảo chồng: Anh đi mua mấy lạng giò để em làm bếp sắp cơm. Hôm nay anh ăn chiều với vợ chồng em.

Tôi liếc qua căn phòng son rỗi trong khu tập thể hơn chục mét vuông gọn gàng ngăn nắp sáng sủa. Không lộn xộn tã lót, đồ chơi vì em chưa sinh con. Thời chiến, kế hoạch gia đình của diễn viên luôn được săn sóc để khỏi ảnh hưởng đến việc phục vụ lưu động.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Hạnh phúc mong manh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Bữa cơm hơn 40 năm trước có giò lụa, rượu trứng còn thoang thoảng vị ngon đến hôm nay. Thật tình là tôi không đủ lời tả lại cảm giác ấy. Đó là những năm đời sống thật sự khó khăn.

Tưởng chẳng có hạnh phúc nào hơn. Vậy mà bỗng nhiên, em trốn chồng, bỏ đi ra nước ngoài biệt tích…

***

Bẵng đi dăm bảy năm sau, một hôm, nghe tin em về Hà Nội. Em đến tìm tôi. Thời gian đã lấy đi một phần sắc nước hương trời, nhưng em vẫn đẹp với vẻ đẹp đầy đặn của thiếu phụ. Sau đây là câu chuyện em kể lại cho tôi.

... Chúng em yêu nhau, cả hai cùng đắm đuối chứ chẳng ai ép buộc. Vâng, hạnh phúc lắm. Vợ chồng như đôi sam quấn quýt, không còn gì mãn nguyện hơn. Tối tối, chồng bê chậu nước nóng cho em ngâm chân. Anh ấy nhẹ nhàng rửa chân cho em, dùng khăn bông trắng thấm khô rồi bế em lên giường khiến em có cảm giác hạnh phúc tràn trề.

Nhưng. Sự việc kéo dài đều đều khiến em mất dần cảm giác trân trọng thiêng liêng. Nó dần dần trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Với lại không phải lúc nào ai cũng thích thú với việc được săn sóc chiều chuộng đến phiền hà, nhiều lúc muốn yên thân một mình cũng không được.

Nhưng đây mới là điều tệ hại sau em cũng nhận ra. Anh ấy ghen. Thì ra từ lâu em bị coi như tài sản riêng để anh cất giữ. Anh ghen với mọi sự đùa bỡn của xung quanh, một cử chỉ của ai đấy, dù không cố ý cũng khiến anh để ý nghi ngờ. Đến nỗi đi ra ngoài em luôn bị một cảm giác bị giám sát từ phía sau.

Vâng, cảm giác bị cặp mắt theo dõi đã giết dần giết mòn tình yêu, ngấm ngầm nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Cuối cùng em như bị tâm thần đẩy đến cảm giác mình bị nhốt trong cũi. Đã trong cũi thì phải phá cũi. Phá cũi để chạy trốn thôi.

Có lẽ trời không muốn cho mình hưởng hạnh phúc vuông vắn đó chăng, trời đã gây cho mình sự ngu tối chốc lát phá bỏ cuộc sống của chính mình?

***

Em ngồi kể lại câu chuyện trốn chạy của mình. Tất cả chỉ có vậy. Bổi hổi như nó mới xảy ra hôm qua, và chưa qua được cảm xúc rối vò.

Tôi thì nghĩ rằng một cuộc tình tan vỡ nó có nhiều nguyên nhân lắm. chìm có, nổi có. Có những cái không thể nói ra được hoặc có những cái đương sự không nghĩ tới, không ngờ tới mà vẫn là nguyên nhân. Còn lời em kể chỉ là một phần sự thật nổi bật nhất nhưng chắc đâu đã đúng nhất. Nó chỉ như cái dây cháy chậm. Nếu không có lửa xoẹt vào thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra…

Hoạ sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm