Văn hoá

Ngẫm ngợi cuối tuần: Dũng cảm và liều

03/10/2009 16:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Từ khi còn bé, tôi được giáo dục về lòng dũng cảm qua hình ảnh những anh hùng giết giặc. Hai từ dũng cảm trong sách vở cũng chỉ đề cập đến việc đối diện với kẻ thù. Khái niệm dũng cảm ở biên độ hiểu biết của tôi chỉ hẹp có thế.

Muốn dũng cảm phải có lòng gan dạ. Tôi lại là đứa trẻ nhút nhát, đi đêm sợ ma xuống nước sợ chìm, thấy bố rút roi đã chảy nước mắt thì lấy đâu ra lòng dũng cảm.

Lớn lên đi làm, rồi được đọc Thép đã tôi thế đấy, tôi hiểu thêm trên cuốn sách gối đầu giường thuở ấy, cố sống ngay thật, không dối thầy phản bạn, đem tinh thần ấy vào đời. Tôi nghĩ, thôi mình không dũng cảm gan dạ thì cố sống thật thà.

Nhưng không ngờ cái thật thà ấy gây hại cho tôi. Nhiều người không bằng lòng với những phát biểu của tôi khi nhận định một số việc trái với các ý kiến tại cuộc họp, trong số đó có các sếp của tôi và những người có chút chức vụ trong cơ quan. Tôi cũng chưa hiểu tại sao lãnh đạo cơ quan luôn nói chuyện cán bộ cần thật thà, mà khi thật thà lại bị ghét bỏ.

Cũng may mà tay nghề của tôi vững, sáng kiến trong công việc của tôi nhiều nên không được kết nạp vào tổ chức nọ kia nhưng vẫn được dùng vì tôi còn cái họ cần.

Mãi sau rồi cũng có người mở mắt cho tôi, đó là cậu bạn đồng niên. Cậu ta bảo “Ông dại lắm, điều ông nói ra biết là họ sẽ không bao giờ khắc phục  thì sao lại cứ nói. Tôi là tôi im luôn, thật thà phải có giới hạn”.


Đấy là lần đầu tiên một người bạn cho tôi một khái niệm mới về  giới hạn của sự thật. Sự thật chỉ là những gì mà bề trên thích. Biết, nhưng đó là kiến thức cấy vào một cơ thể không tương thích, tôi khó làm theo quá.

Nhưng lần mới đây cuối năm tổng kết có cả lãnh đạo Bộ về họp, tôi nói thật một số việc theo nhận định của tôi  là Vụ tổ chức Bộ quan liêu khi bố trí nhân sự. Người định đưa về cơ quan tôi để bổ sung vào lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định Bộ ban ra. Ngay sau đó tôi thấy đầu mấy chức sắc  của Bộ ngúc ngoắc sang trái sang phải, còn đồng hữu trong cơ quan nhiều người tròn xoe mắt, người thì tủm tỉm cười  ý nhị. Tan họp, một cậu ghé tai tôi: “Cậu mới uống mật gấu hay sao mà dám nói thế, việc điều động cán bộ lần này là ý kiến lãnh đạo Bộ”. Tôi thì thấy thanh thản vì đã nói ra được điều suy ngẫm nghiêm chỉnh. Một Vụ trưởng còn thầm thì vào tai tôi “Ông liều mạng thật đấy”. Lần này tôi lại thêm một nhận thức mới, nói sự thật còn đồng nghĩa với sự liều.

Nhưng sau đó có sự phản hồi của lãnh đạo Bộ, chấp nhận sự góp ý của tôi. Cái liều mạng lần đầu thấy có ý nghĩa. Lúc ấy lại có người khen vào tai tôi “Cậu là thằng dũng cảm”.

Lần đầu tiên được biết hai chữ dũng cảm cũng có trong tôi thì cũng là lúc tôi sắp rời nhiệm sở. Con đường nhận thức được đúng nghĩa ngữ chỉ hai từ thôi đã mất cả cuộc đời mà xem ra vẫn chưa trọn vẹn!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm