29/06/2013 08:35 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Giỗ chạp tuần tiết ngoài hương đèn, hoa quả thì cái không thể thiếu là rượu và nước. Rượu chén, nước bát. Khi tàn nhang hạ lễ hóa vàng, chén rượu tưới lên tro mã để người âm nhận phần.
Vào ngày cúng mặn như Rằm tháng Bảy, đi xa về không kịp sắp cỗ người ta thay thế bằng quả trứng sống đặt trên bát gạo, thêm đĩa muối thế là sắp xong lễ. Khi tàn nhang, hạ lễ, gạo muối được rải từ cổng ra đường cho chúng sinh.
Người Thái, tiếp khách trong mâm bao giờ cũng để thêm hai chén rượu bên cạnh đĩa thịt, có tí lòng, tí tiết, chân và đầu gà. Hỏi mới biết đó là hai chén ông bà. Sự giải thích cũng giản dị: có ông bà mới có chủ nhà, hôm nay chủ nhà tiếp khách thì mời ông bà về dùng bữa cùng.
Khách được mời rượu, trước khi chén chạm môi biết nghiêng chén chiết một phần vào chén ông bà trên mâm, coi như kính bậc tiền nhân. Biết làm thế thì đã là anh em trong nhà người Thái rồi.
Kết thúc bữa ăn, đĩa thịt và rượu được chia đều cho mỗi người, gọi là hưởng lộc ông bà.
Người dân quê, vào mâm, nửa chén rượu đầu tiên được hất qua vai hoặc rót xuống nền nhà để tạ thổ thần, vị thần cho ta ở, vị thần che chắn cho ta. Khi đã biết làm thế người ta không thể ác. Còn loại cầm chén rượu, ộc một phát trôi ngay qua họng là ngưu ẩm, không đáng nói đến.
Những câu chuyện đồng quê nhẩn nha như vậy đó chính là bản sắc văn hóa lưu giữ trong dân gian. Mỗi hành vi là một bài giáo huấn về đạo đức, không cần nhiều lời mà vẫn khắc sâu vào tâm khảm mỗi thế hệ nên chẳng cần đến luật pháp cuộc sống đã gọn gàng. Luật pháp chỉ dùng cho những kẻ không trữ được lượng văn hóa sống nào, quen làm càn mà thôi. Cho nên văn hóa là nền tảng vững chắc của xã hội chứ không phải tiền, không phải khẩu hiệu, không phải luật pháp. Văn hóa nó ẩn sâu thầm kín nhưng có sức nặng khẳng định giá trị của dân tộc, của đất nước.
Hôm nay được đọc bài thơ của Y Phương, nhà thơ dân tộc Tày, xin mạn phép tác giả chép ra đây:
ĐỪNG QUÊN
Chén này xin hướng về ruộng dưa
Chén này xin hướng về đầm hà
Còn chén này xin hướng về khu rừng bình yên trong trẻo
Về vui với cháu con
cầu xin rượu
Đừng quên
Bài thơ rất sâu sắc. Đoản khúc này của anh ví như là cái ghim nhỏ nhưng gài rất sâu và rất chặt vào tâm thức người đọc. Nhất là những ai lưu ý đến phong tục tập quán sống của mỗi dân tộc. Bản sắc văn hóa là đây chứ không phải là những lời kêu gọi hiệu triệu rầm rĩ trên diễn đàn, mà khi hỏi lại không giải trình được là gì. Nó đấy, nó chỉ là những chi tiết cực nhỏ trong cuộc sống nhưng nó là hồn cốt của dân tộc về lẽ sống, lý sống. Nó nhẹ nhàng như cơn gió lành thoang thoảng, nhỏ như giọt nước mát mà nuôi tinh thần của cả một dân tộc, một đất nước.
Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất