Ngẫm ngợi cuối tuần: 43 năm rồi…

21/12/2013 09:27 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện người đưa tin viết trên facebook về một bé ra đi làm đau buồn cả tầng 6 bệnh viện, làm mọi người cùng bật khóc khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên về công tác ở một cơ quan báo chí. Lúc đó, tôi đã một đêm ngồi canh xác đồng nghiệp tại bệnh viện Thái Nguyên.

Người ra đi khi đó là anh Chu Ngọc Thạch, con trai ông Chu Văn Đồng (một chức sắc gì đó ở tỉnh).


Tháng 7/1970 ra công tác, chúng tôi gặp nhau ở cơ quan vài ba lần, cũng chỉ vừa quen tên nhau, và hình ảnh anh ấy hay toát mồ hôi, thở phì phò khi ngồi họp cùng (vì các phóng viên thường đi suốt). Một hôm nghe báo tin dồn dập qua điện thoại hành chính: Thạch cấp cứu suy tim… Thạch khó qua… Thạch chết rồi…


Tôi là người duy nhất chưa có vợ, lại đang là đoàn viên Đoàn Thanh niên lao động. Tiện quá, cơ quan bàn nhau thống nhất trong lãnh đạo: tối giao đồng chí về viện Thái Nguyên trực tử thi vì chưa liên hệ được với gia đình Thạch, còn ông Chu Văn Đồng bố anh ấy cũng đang đi công tác vắng. Đồng chí đang son rỗi…


Bây giờ không nhớ vì sao lại có chuyện phân công dễ dàng thế và mình cũng chấp nhận dễ dàng thế. Lúc ấy chiến tranh thành phố vắng tanh, bệnh viện ở Đồng Quang như khu nhà hoang, Thạch chết chưa đầy 30 tuổi, chưa vợ, anh mất vì bệnh tim trên đường từ cơ quan về nhà…


Lúc ấy bom Mỹ chưa đánh vào thành phố nên bệnh viện vẫn trụ lại, chỉ có cơ quan sơ tán. Tôi được dặn dò, trông nom cẩn thận kẻo tối chuột nó gặm ngón chân, ngón tay.


Đêm tháng 10 se lạnh, tôi ngồi thức trắng một đêm ở góc cửa trên chiếc ghế đẩu, mắt thao láo nhìn xác Thạch đặt ở giữa gian nhà xác nằm trên băng ca phủ kín tấm vải trắng. Còn nhớ mãi ấn tượng hai bàn chân trắng như sáp, khô queo, hai ngón cái buộc ríu nhau bằng một dây vải  để giữ cho hai chân thẳng khi khâm liệm.


Ngày bé, tôi không dám đi đêm một mình, đi với chị có đuốc soi đường nhưng vẫn đòi đi trước vì… sợ ma. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên thấy người chết gần mình đến thế nhưng không thấy sợ mà chỉ hơi ghê ghê, dù đó là người cùng cơ quan, chưa thành bạn thân thiết.


Tôi làm việc đó như một trách nhiệm chuyên môn! Hôm sau xong việc, gia đình ông Đồng cũng không có lời cảm ơn, cơ quan cũng không tuyên dương tuyên giáo gì, còn tôi thì thấy đó như sự phân công công việc bình thường.


43 năm rồi….


Bài và tranh: ĐỖ ĐỨC (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm