Nản lòng với việc in sách

25/12/2008 13:48 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh - Giải Nhất Cuộc thi Văn học tuổi hai mươi lần 3 - giải thưởng góp phần quan trọng trong việc định danh các nhà văn như Nguyên Hương và Nguyễn Ngọc Tư - vừa rao trên blog của mình: “Tôi đã chán việc đem bản thảo đến nhà xuất bản và chờ đợi “phán quyết” lẫn việc mà họ nghĩ là “ban ơn”! Tôi công bố quyển tiểu thuyết thứ ba trên blog…”.

Vì đâu một nhà văn ít nhiều có uy tín trong giới cầm bút lại “giận dỗi” với giới làm xuất bản? Chị đã cho TT&VH biết:

 Nhà văn Hồng Hạnh
- Năm ngoái, tôi gửi bản thảo truyện ngắn và tạp bút đến một NXB, sau khi nói chuyện với giám đốc và trước đó, người phụ trách chung về nội dung bản thảo đã đọc và đồng ý in. Họ chuyển bản thảo xuống cho một biên tập viên để người này đọc. Tôi chờ hơn nửa năm không thấy hồi âm gì. Hỏi thì ngại mà không hỏi thì ấm ức. Cuối cùng, hóa ra là người được giao bản thảo im lặng suốt nửa năm tại vì… gọi cho tôi không được. Khi gặp tôi, người đó “tiện thể” thông báo: “Không in chung truyện ngắn với tạp bút được, muốn in thì phải thêm truyện hoặc thêm tạp bút, tách ra in” và “phải đợi” người đó “thẩm định” lại nữa. Việc tìm số điện thoại của một phóng viên (Hồng Hạnh hiện đang làm báo tại TP.HCM) không quá khó khăn... Đôi lúc, tôi tự hỏi mình: trong một NXB có bao nhiêu người có quyền “quyết định in” một quyển sách? Điều này quả là một bí mật mà tôi chưa khám phá được!

* Chỉ có vậy thôi mà chị đoạn tuyệt với việc in sách à?

- Đoạn tuyệt thì… không. Nhưng thú thật là tôi mệt mỏi việc chờ đợi phải mở “năm cửa, bảy lần ổ khóa” rồi. Tâm lý “hạ cố đọc bản thảo” rồi cách làm việc theo kiểu “ban ơn mưa móc” đã ngăn cản không ít bước chân người viết trẻ tìm đến các NXB. Dĩ nhiên, tôi cũng biết thù lao biên tập viên chưa tương xứng nên cũng làm hạn chế nhiệt tình công việc của họ. Nhưng, tôi nghĩ quan trọng hơn cả vẫn là thái độ ứng xử giữa người làm xuất bản với tác giả. Thà cứ nói thẳng: “Sách của anh chị dở quá”. Hoặc, khi nhận bản thảo thì cho biết thời gian trả lời in hay không để người ta khỏi mỏi mòn chờ đợi. Một số người nói: Từ chối thì ngại quá, nên tôi im luôn. Tôi nghĩ sự “im luôn” ấy có khả năng giết chết đam mê sáng tác của người cầm bút, nhất là những người viết trẻ, chưa có tiếng tăm gì.

* Các đơn vị làm sách tư nhân thì sao, thưa chị?

- Với đa số tư nhân làm xuất bản, vấn đề quan trọng nhất là lợi nhuận. Nhìn lại những quyển sách bán chạy của các tác giả trẻ VN trong năm qua, bạn sẽ thấy đa số đều có yếu tố sex và cái gì đó gây sốc (đồng tính chẳng hạn). Phần lớn tư nhân làm sách không “mặn mà” gì với những quyển sách không nằm trong dự đoán bán chạy của họ.
 
* Nhưng thưa chị, nhiều cuốn sách không giật gân, sex, sốc… vẫn phát hành rất tốt nếu biết quảng bá?

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Chúng ta đang lập lờ tác phẩm văn chương và cận văn chương!

“Không dám trách móc, bởi họ cũng phải làm ăn, nhưng thấm thía buồn, vì hầu hết các đơn vị xuất bản hiện nay chỉ nhăm nhăm đến việc in những cuốn sách “hot”, bất chấp chất lượng của tác phẩm đó như thế nào. Tôi cũng thấy hiện nay chúng ta đang có sự lập lờ, hoặc nhầm lẫn giữa sách hay và sách bán chạy; giữa tác phẩm văn chương và cận văn chương (hoặc giả văn chương). Nếu như ngay cả với các tổ chức xuất bản mà không biết tôn trọng nhà văn và tác phẩm văn học đích thực thì giới cầm bút chúng tôi biết trông cậy vào đâu?”.
 
Nhưng đấy là nói về khía cạnh xuất bản, còn bản thân tôi thì dù thế nào cũng cố gắng viết lách cho tử tế. Thực chất thì việc in hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng nữa, bởi cứ in thì thu nhập chắc chắn là... bằng âm, nếu hào phóng mua sách tặng và khoản đãi bạn bè. Cho nên, sắp tới tôi chỉ hợp tác với nơi nào biết tôn trọng mình. Cho dù đó là sự tôn trọng giả vờ cũng là niềm an ủi.
- Quảng bá sách phức tạp lắm! Người không giỏi quan hệ như tôi cảm thấy khá khó khăn. Sách in ra, chỉ biết nhờ bạn bè cùng làm báo như mình chịu khó “để mắt”. Khi NXB Kim Đồng in Chuyện của nhóc Bill, tôi nhờ phóng viên một tờ báo mạng giới thiệu. Cô nói: “Mảng sách bên em đã ký hợp đồng độc quyền quảng cáo với nhà sách V. rồi, sách của chị không do nhà sách ấy phát hành nên không giới thiệu được”…

* Vậy việc chị chọn blog để đưa tác phẩm đến người đọc - có phải là một phản ứng “tiêu cực” hay không?

- Tôi vẫn xác tín rằng “người đọc là mục tiêu cuối cùng của người viết”. Giấy hay blog chỉ là hai trong những cách thức đưa tác phẩm đến người đọc. Tôi cần bạn đọc. Và, với tôi, 1.000 bạn đọc trên mạng cũng có ý nghĩa như 1.000 bạn đọc mua sách. Blog là một kênh giao tiếp giữa tác giả và người đọc rất tốt. Độc giả sẽ phản hồi ngay bằng cách comment, gửi message, E-mail cho tác giả. Tất nhiên, nói đi phải nói lại, cầm quyển sách trên tay còn thơm mùi mực, được ký tặng bạn bè, người đọc và sung sướng nhìn họ nâng niu sách, giở từng trang sách ra đọc là một niềm vui không gì sánh được của người viết.
 
* Xin cảm ơn chị!
 
 
Hoàng Nhân thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm