Văn hoá

Nam Cường: Đôi lúc cũng muốn buông xuôi…

24/01/2009 20:20 GMT+7 Google News

Từng cùng Minh Thư, Tóc Tiên và Viết Thanh lập nhóm "Ước mơ xanh" rồi lại tan rã, Nam Cường đi học sân khấu điện ảnh và nuôi những dự định âm nhạc. Mãi đến giữa năm 2008, album đầu tay mang tên “Đồng thoại” của anh mới được phát hành.

* Là một ca sĩ mới việc ra album với bạn ý nghĩa như thế nào?

Nhiều người cho rằng cứ là ca sĩ phải ra album mới được công nhận. Còn người trong nghề thì lại cho rằng, cứ ra album đi thì mới có bài để đi hát, chạy show. Cường nghĩ ca sĩ được đánh giá chuyên nghiệp không nằm ở chỗ anh ra album chưa, hay ra bao nhiêu album mà là ở giọng hát và cách hoạt động nghệ thuật của ca sĩ đó.

Một album rất ý nghĩa với một ca sĩ, bởi nó cũng giống như một đứa con đã có hình hài hẳn hoi, nhìn rõ ràng và mang đi để tặng bạn bè, người thân, fan hâm mộ và cũng để giới thiệu với những người mới quen. Đối với Cường, album “Đồng thoại” giống như một đứa con âm nhạc của mình và mình có thể tự hào về nó. Album “Đồng thoại” gồm những ca khúc của Tăng Nhật Tuệ viết chủ yếu dựa trên những kỷ niệm ấu thơ của Cường và tặng lại cho Cường để thực hiện album này.

Có nhiều người nhận xét, album hơi khó nghe dù chủ đề tên của album nghe chừng nhắm đến khán giả Teen. Cường muốn dành cho khán giả trẻ nói chung, nhưng vẫn là một album nhạc được đầu tư nghiêm túc cả về chất lượng nghệ thuật cũng như hình ảnh. “Đồng thoại” không bị lẫn bởi những album nhạc Teen bây giờ.

* 23 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp bằng CD đầu tay có quá muộn không?

Nếu như bạn có niềm tin và đức tính kiên trì thì sẽ không bao giờ muộn với chính bạn. Cơ hội trở thành ca sĩ nổi tiếng mở đều cho tất cả mọi người. Cường thấy Đàm Vĩnh Hưng hoặc Phương Thanh đi hát từ rất lâu những tận mãi sau này mới nổi tiếng và vị trí của họ đến giờ không ai có thể thay thế được. Đó là những tấm gương mà những đàn em như Cường khi bị thất bại hay khó khăn đều nhìn vào để có động lực vươn lên. Đúng là hiện giờ với một ca sĩ 23 tuổi mới ra album đầu tay và bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình thì hơi muộn, nhưng chưa chắc đã là không thể. Thế giới này còn có quá nhiều điều bất ngờ, tại sao lại phải dừng ước mơ của mình lại?

* Ca sĩ thường "ăn may" bằng 1,2 bài hit để đẩy tên lên với điều kiện đó phải là bài mới, nhưng nhìn vào list những ca khúc của bạn trong CD này toàn bài cũ hoặc đã được người khác thể hiện trước đó. Vì sao vậy?

Cường không có ý định làm một album với một số bài HIT để rồi sẽ từ đó mà nổi tiếng. Nếu làm như vậy Cường đã tập hợp những bài hát mới, hay, mua độc quyền của các tác giả được Teen thích để làm album. Nếu như vậy album đầu tay của Cường sẽ bị giống với album của các ca sĩ khác.

Chính vì thế Cường và êkip thực hiện đã bàn bạc rất kỹ để chọn những ca khúc cho album này với một chủ đề, một phong cách âm nhạc khác hẳn với những ca khúc mà Cường chọn thi "Yo! Ước mơ xanh" trước kia.

Cường muốn nó là một sản phẩm âm nhạc thực thụ, mang dấu ấn và phong cách Nam Cường, cho dù có những bài khó nghe và khó hát đi chăng nữa, nhưng nhắc đến “Đồng thoại” mà mọi người nhớ được tên Nam Cường đã là một may mắn quá lớn đối với Cường rồi.

* Ca hát vẫn được những ca sĩ trẻ bước vào nghề gọi bằng "đam mê" và nhân danh "nghệ thuật" và không ít người đã bẽ bàng với những "đam mê" như thế. Còn bạn, một ca sĩ trẻ, ca hát có phải con đường duy nhất bạn có thể chọn? Và bạn dám đi đến cùng với con đường đó không?

Nếu không có niềm tin vào nghề và vào chính bản thân mình có lẽ Cường đã từ bỏ nghề ca sĩ từ lâu rồi, bởi trước đây Cường đã từng học diễn viên, sau khi tốt nghiệp Cường chuyển qua học thêm đạo diễn, đã từng đóng phim, làm MC và biên tập viên của một số chương trình truyền hình. Công việc, thu nhập từ những nghề đó cũng hấp dẫn đối với một sinh viên nghệ thuật như Cường lắm chứ! Nhưng niềm đam mê ca hát đã chiến thắng tất cả.

Cường có thể từ bỏ mọi thứ để thực hiện giấc mơ âm nhạc đến cùng. Lúc mới tốt nghiệp xong, thi "Yo! Ước mơ xanh", Cường không ngần ngại khăn gói từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ đó! Và có quá nhiều khó khăn, vấp ngã, nhưng cứ mỗi lần ngã và đứng dậy lại thấy mình lớn lên, thấy đáng trân trọng và tự hào với nghề ca sĩ. Cường đã leo lên lưng hổ, và giờ chỉ còn có một mục đích là tiến lên phía trước, không thể dừng bước được.

* Nhìn lại những người cùng trang lứa với bạn từ "Yo! Cùng ước mơ xanh" thì phần lớn đã thành danh như Tóc Tiên, Minh Thư, Viết Thanh, chỉ còn lại mình Nam Cường với những loay hoay định hướng, nếu nói bạn đã thất bại với định hướng đầu đời, điều đó có làm bạn buồn?

Nếu nói rằng không buồn thì có lẽ Cường đang nói dối. Quả thật nhìn các bạn đều bắt đầu ổn định sự nghiệp và thành danh, mình cũng rất sốt ruột. Nhưng để thành ca sĩ cũng phải có duyên, và trở thành ngôi sao lại cần có số phận. Cường tin vào duyên số, từ nghề nghiệp đến tình yêu của mình. Có những vấp váp, có những sai lầm thì mới rút ra được bài học để mình làm tốt hơn ở những lần sau. Cường có buồn và chính những điều đó càng thôi thúc Cường cố gắng chứ không làm mình nản chí đi được.

* Là một người trẻ lại tự bươn chải ở một thành phố nhộn nhịp và "open" như TP.HCM, điều đó đôi lúc có làm bạn mệt mỏi và thấy buông xuôi?

Đôi lúc cũng muốn buông xuôi bởi những vấp ngã, những sự lừa dối cứ chồng chất. Ngay cả album “Đồng thoại” phải vất vả với nó trong 2 năm trời nó mới được phát hành. Từ thay đổi bài hát đến bản phối, và ekip thực hiện… và còn rất nhiều chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Có lúc Cường thấy rằng mình quá mệt mỏi để theo đuổi giấc mơ này. Nhưng sau một đêm mất ngủ, lại cố gắng động viên mình, cố gắng hoàn thành album, coi như một kỷ niệm và không đi hát nữa. Rồi sau đó vào việc lại lao lên như con thiêu thân, đầy nhiệt huyết. Cuối cùng là Cường đã chiến thắng những khó khăn, trắc trở đó và bằng chứng là “Đồng thoại” đã có mặt trên thị trường băng đĩa để đến với khán giả.

* Nam tiến đã lâu nhưng hạnh phúc vẫn là thứ Nam Cường đang mải miết tìm kiếm, có thể bạn tìm chưa thấy nhưng nếu nói bạn tìm không ra thì lỗi từ đâu? Khả năng của bạn hay thời cuộc?

Cường không hiểu câu hỏi nhấn mạnh từ hạnh phúc ở nghề nghiệp hay tình yêu. Nhưng Cường nghĩ điều đó thì bất kể ai cũng muốn có nhưng không được và có lẽ phải suốt đời theo đuổi nó.

Khả năng hay thời cuộc đều quan trọng như nhau. Nếu có cơ may và khả năng tốt, chắc chắn người đó sẽ đến được đích mà bản thân họ đã đặt ra. Cường cũng mới chỉ là người lên ngựa, phi nước đại hay chạy qua những rừng trúc, đèo núi heo hút còn phụ thuộc mình cầm cương có chắc và điều khiển ngựa đúng hướng hay không? Chắc phải vài năm nữa Cường mới có thể trả lời câu hỏi này.

Theo VTCnews

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm