Câu chuyện tưởng như "tiền nào của nấy" ấy, nhưng trong bối cảnh thể thao Việt Nam (TTVN) đang tìm đường vươn ra biển lớn, nó lại mang một ý nghĩa chiến lược. Nhìn từ mô hình phát triển ngoạn mục của Hàn Quốc, nơi thị trường thể thao đã cán mốc 65 tỷ USD vào năm 2024, thông qua các chia sẻ sâu sắc của Tiến sĩ Cho Hyun Jae, Chủ tịch Liên minh Di sản Olympic, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, có thể thấy nhiều điều tích cực cho TTVN trong việc xây dựng cái gọi là nền kinh tế thể thao.
Trước hết, dựa trên chia sẻ từ mô hình của Hàn Quốc, thì phải khẳng định một điều: muốn có kinh tế thể thao, không thể trông chờ mãi vào ngân sách Nhà nước. Bởi lẽ, thể thao đỉnh cao và hệ sinh thái công nghiệp của nó là một "cuộc chơi" đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, sự vận hành linh hoạt và tinh thần dám chấp nhận rủi ro. Điều này chỉ có khu vực tư nhân mới đáp ứng được. Và muốn khu vực tư nhân "rót tiền", điều kiện tiên quyết là một hành lang pháp lý thông thoáng và an toàn.
Đó cũng là ưu tiên số một mà ông Cho Hyun Jae tư vấn dựa trên đặc thù của TTVN hiện nay. Hàn Quốc đã có "Luật Xúc tiến Công nghiệp Thể thao", một đạo luật đủ mạnh để các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu USD vào các đội thể thao chuyên nghiệp.
Nhờ đó, Giải bóng chày KBO đã cán mốc 10 triệu khán giả, mỗi đội bóng tạo ra giá trị quảng bá thương hiệu khoảng 100 triệu USD. Mô hình này thực ra không mới, vì ở Nhật Bản cũng đã áp dụng, với các điều khoản liên quan đến "nghĩa vụ cộng đồng" mà các tập đoàn kinh tế lớn phải thực hiện với thể thao địa phương hoặc cao hơn, là với các giải đấu quốc gia.
Ưu tiên thứ hai, cũng là một bài học "xương máu" từ Hàn Quốc, chính là đưa các công trình thể thao vào cơ chế tự vận hành với những giải pháp "quản lý di sản hậu sự kiện". Công trình càng lớn, bài toán này càng phức tạp, nhưng đó là xu thế chung chứ không phải là tìm cách giảm quy mô công trình để tiện việc quản lý.

Pickleball với tốc độ phát triển nhanh chóng và rộng khắp đang có triển vọng trở thành một ngành kinh tế thể thao thực thụ tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Công viên Olympic Seoul, di sản của Thế vận hội 1988, vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 90% mỗi năm nhờ mô hình đa năng: tổ chức hòa nhạc, bảo tàng, thể thao cộng đồng, cho thuê mặt bằng bán lẻ và ẩm thực. Mô hình Quan hệ đối tác công tư (PPP) cho phép doanh nghiệp thuê dài hạn lên đến 25 năm đã giúp Chính phủ Hàn Quốc giảm 30% chi phí bảo trì, đồng thời tăng 50% doanh thu từ các dịch vụ tích hợp.
Điều này dẫn chúng ta đến một minh chứng rất gần, rất nóng: Pickleball. Môn thể thao sinh sau đẻ muộn này đang bùng nổ mạnh mẽ mà gần như không cần đến các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý. Tư nhân đã và đang làm quá tốt: họ tự đầu tư sân, tự tổ chức giải, tự tìm kiếm lợi nhuận từ dịch vụ, khán giả và quảng cáo. Năng lực tổ chức của pickleball vượt xa kỳ vọng, đến mức không ai quan tâm đến việc môn chơi này vẫn chưa có Liên đoàn/Hiệp hội chính thức.
Vậy nên, điều đó cũng đặt ra một giả thuyết thú vị: nếu một Liên đoàn Pickleball được thành lập, vai trò của nó sẽ là "quản lý" theo kiểu hành chính, cấp phép, xin – cho, hay phải là đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo. Cụ thể: giúp các chủ sân tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, xây dựng tiêu chuẩn sân bãi và HLV để nâng tầm chuyên nghiệp, kết nối các nhà đầu tư với nhau để tạo ra hệ thống giải đấu quốc gia, và đàm phán bản quyền truyền hình. Hãy để tư nhân làm giàu từ thể thao, và Liên đoàn sẽ là cầu nối để những nguồn thu đó được tái đầu tư bài bản, minh bạch.
Một Liên đoàn như thế, sẽ trở thành "bệ phóng", không phải "hàng rào". Và quan trọng hơn, những người tham gia tự nguyện để thành lập Liên đoàn, chắc chắn phải có "tay nghề" và bản lĩnh trước áp lực rất lớn từ sự phát triển hiện tại của pickleball, một thay đổi có tính "cách mạng" về hoạt động của các Liên đoàn.
Có lẽ, kinh tế thể thao ở Việt Nam, hiểu cách đơn giản nhất là không có con đường nào khác ngoài việc tạo ra một môi trường để tiền, rất nhiều tiền, từ xã hội chảy vào. Và để tiền chảy vào một cách an toàn và hiệu quả, cần có luật chơi rõ ràng, cơ sở hạ tầng biết "đẻ ra tiền", và những người quản lý giỏi.