(TT&VH) - Không bỏ qua bất cứ một trận cầu nào trong dịp này, “gã đầu bạc” Phạm Xuân Nguyên say sưa nói về Wordl Cup 2010 như một chuyên gia bóng đá thật sự. Tất nhiên, với con mắt của một nhà phê bình văn học như anh, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh một tâm điểm duy nhất: mối quan hệ giữa bóng đá và cuộc đời.
Anh nói:
- Một trong những vẻ đẹp của bóng đá là bất ngờ. Với tôi, bất ngờ đầu tiên nằm ở chỗ cho đến giờ, việc Nam Phi tổ chức World Cup 2010 có thể coi là thành công. Hãy coi đó là một tấm gương của sự tự tin để Việt Nam chúng ta có thể nghĩ tới việc tổ chức một số giải đấu quốc tế cấp cao, như ASIAD chẳng hạn. Còn lại, tới giờ, các trận đấu chưa cho thấy nhiều bất ngờ ngoài việc hai “ông lớn” là Pháp và Italia “gãy” từ vòng bảng. Tôi mong điều đó ở vòng tứ kết.
* Hẳn, anh cũng có một đội “ruột” để yêu thích và cổ vũ?
- Đó là Brazil. Mùa bóng nào, tôi cũng chọn cho mình 2 đội bóng để cổ vũ và hi vọng họ gặp nhau trong trận chung kết. Tất nhiên, đội tuyển vàng xanh luôn là cái tên đầu tiên, đội còn lại thì... tùy phong độ và tùy hứng (cười).
Tôi thích Brazil vì vẻ đẹp của lối đá thêu hoa dệt gấm, vì tôn sùng lối đá kĩ thuật trong khi đa phần các đội bóng khác đặt sự thực dụng lên trên. Những năm trước, tôi gọi đội Brazil là bi kịch của sự cô đơn, giống như cái đẹp ngơ ngác, tồn tại một mình giữa sự xô bồ, thực dụng của thế giới đời thường.
* Còn Brazil của giải đấu năm nay thì sao?
- Như cuộc sống thôi, cũng có lúc cái đẹp phải nhường chỗ cho sự thức thời. Người Brazil chọn Dunga làm HLV trưởng vì anh có sự lạnh lùng, tỉnh táo từ khi còn là cầu thủ.
Nói thật, việc Dunga “pha” thêm chất thép vào vũ điệu samba khi cầm quân cũng từng khiến tôi lo ngại rằng bóng đá đẹp sẽ mất đi. Nhưng, nhìn 4 trận mà họ vừa đá, tôi thấy tương đối yên lòng. Sự thực dụng, lì lợm chỉ xuất hiện trong cách phòng ngự của đội bóng vàng xanh. Còn khi tấn công, họ vẫn có những “khoảng dừng” hợp lý cho sự phô diễn kĩ thuật, vẫn có một Kaka hào hoa, một Fabiano tinh tế, một Robinho nhảy múa cùng trái bóng tròn...
* Ngoài Brazil, “đội bóng thứ hai” của anh năm nay là... ?
- Tôi từng thích Tây Ban Nha, nhưng bây giờ tôi chọn Đức. Vẫn còn đó sự thực dụng, chắc chắn, lì lợm của truyền thống Đức, nhưng họ đã “nhập khẩu” khá thành công sự hào nhoáng, kĩ thuật và đẹp mắt khi tổ chức tấn công. Ta cần nhớ, “diễn viên” chính trong những màn biểu diễn ấy là các cầu thủ Đức gốc Ba Lan, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ...
Hóa ra, hai đội bóng lớn của World Cup lần này đều có sự thay đổi: một đội bóng Mỹ Latin thì học theo sự thực dụng, chính xác của châu Âu, một đội bóng châu Âu thì lại theo đuổi lối đá của những kĩ thuật gia Nam Mỹ. Tôi mong một trận chung kết Brazil - Đức như một phần thưởng cho những cách tân ấy.
* Sau những sai sót vừa qua của trọng tài, nhiều người đã lên tiếng đòi áp dụng công nghệ vào bóng đá, chẳng hạn như để xác định trái bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa? Vậy quan điểm của anh là...?
- Không và không! Tôi nghĩ, bóng đá là cuộc sống, mà cuộc sống thật thì chẳng bao giờ hoàn hảo như ta muốn cả. Những sai lầm và sự cố ấy là cái ngẫu nhiên mà số phận mang lại, để rồi những đen đủi, rủi ro xảy ra sẽ góp phần tạo thành một thứ “luật nhân quả” để cho bóng đá hấp dẫn hơn.
Hãy chấp nhận sự rủi ro ấy như một phần của cuộc chơi. Thử tưởng tượng, người xem làm sao chịu nổi khi một trận đấu luôn bị cắt vụn để chốc chốc các trọng tài chạy ra... nhòm vào máy tính và màn hình? Muốn bóng đá chính xác tuyệt đối, tốt nhất chúng ta nên đi chơi các trò game điện tử...
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Anh nói:
- Một trong những vẻ đẹp của bóng đá là bất ngờ. Với tôi, bất ngờ đầu tiên nằm ở chỗ cho đến giờ, việc Nam Phi tổ chức World Cup 2010 có thể coi là thành công. Hãy coi đó là một tấm gương của sự tự tin để Việt Nam chúng ta có thể nghĩ tới việc tổ chức một số giải đấu quốc tế cấp cao, như ASIAD chẳng hạn. Còn lại, tới giờ, các trận đấu chưa cho thấy nhiều bất ngờ ngoài việc hai “ông lớn” là Pháp và Italia “gãy” từ vòng bảng. Tôi mong điều đó ở vòng tứ kết.

- Đó là Brazil. Mùa bóng nào, tôi cũng chọn cho mình 2 đội bóng để cổ vũ và hi vọng họ gặp nhau trong trận chung kết. Tất nhiên, đội tuyển vàng xanh luôn là cái tên đầu tiên, đội còn lại thì... tùy phong độ và tùy hứng (cười).
Tôi thích Brazil vì vẻ đẹp của lối đá thêu hoa dệt gấm, vì tôn sùng lối đá kĩ thuật trong khi đa phần các đội bóng khác đặt sự thực dụng lên trên. Những năm trước, tôi gọi đội Brazil là bi kịch của sự cô đơn, giống như cái đẹp ngơ ngác, tồn tại một mình giữa sự xô bồ, thực dụng của thế giới đời thường.
* Còn Brazil của giải đấu năm nay thì sao?
- Như cuộc sống thôi, cũng có lúc cái đẹp phải nhường chỗ cho sự thức thời. Người Brazil chọn Dunga làm HLV trưởng vì anh có sự lạnh lùng, tỉnh táo từ khi còn là cầu thủ.
Nói thật, việc Dunga “pha” thêm chất thép vào vũ điệu samba khi cầm quân cũng từng khiến tôi lo ngại rằng bóng đá đẹp sẽ mất đi. Nhưng, nhìn 4 trận mà họ vừa đá, tôi thấy tương đối yên lòng. Sự thực dụng, lì lợm chỉ xuất hiện trong cách phòng ngự của đội bóng vàng xanh. Còn khi tấn công, họ vẫn có những “khoảng dừng” hợp lý cho sự phô diễn kĩ thuật, vẫn có một Kaka hào hoa, một Fabiano tinh tế, một Robinho nhảy múa cùng trái bóng tròn...
* Ngoài Brazil, “đội bóng thứ hai” của anh năm nay là... ?
- Tôi từng thích Tây Ban Nha, nhưng bây giờ tôi chọn Đức. Vẫn còn đó sự thực dụng, chắc chắn, lì lợm của truyền thống Đức, nhưng họ đã “nhập khẩu” khá thành công sự hào nhoáng, kĩ thuật và đẹp mắt khi tổ chức tấn công. Ta cần nhớ, “diễn viên” chính trong những màn biểu diễn ấy là các cầu thủ Đức gốc Ba Lan, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ...
Hóa ra, hai đội bóng lớn của World Cup lần này đều có sự thay đổi: một đội bóng Mỹ Latin thì học theo sự thực dụng, chính xác của châu Âu, một đội bóng châu Âu thì lại theo đuổi lối đá của những kĩ thuật gia Nam Mỹ. Tôi mong một trận chung kết Brazil - Đức như một phần thưởng cho những cách tân ấy.
* Sau những sai sót vừa qua của trọng tài, nhiều người đã lên tiếng đòi áp dụng công nghệ vào bóng đá, chẳng hạn như để xác định trái bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa? Vậy quan điểm của anh là...?
- Không và không! Tôi nghĩ, bóng đá là cuộc sống, mà cuộc sống thật thì chẳng bao giờ hoàn hảo như ta muốn cả. Những sai lầm và sự cố ấy là cái ngẫu nhiên mà số phận mang lại, để rồi những đen đủi, rủi ro xảy ra sẽ góp phần tạo thành một thứ “luật nhân quả” để cho bóng đá hấp dẫn hơn.
Hãy chấp nhận sự rủi ro ấy như một phần của cuộc chơi. Thử tưởng tượng, người xem làm sao chịu nổi khi một trận đấu luôn bị cắt vụn để chốc chốc các trọng tài chạy ra... nhòm vào máy tính và màn hình? Muốn bóng đá chính xác tuyệt đối, tốt nhất chúng ta nên đi chơi các trò game điện tử...
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Cúc Đường (thực hiện)