Văn hoá

Mùi hoa cau và tờ tin nhanh năm ấy

20/06/2026 07:16 GMT+7 Google News

Gần ba thập niên đã trôi qua kể từ mùa Hè World Cup 1998. Những bàn thắng, những trận cầu khi đó đã lùi vào quá khứ. Nhưng lạ thay, chỉ cần trái bóng lại lăn vào giữa mùa Hè, ký ức về những đêm thức trắng tại một làng quê bên bờ sông Hồng vẫn trở về nguyên vẹn với tôi.

Ký ức tuổi thơ nơi bến sông quê của tôi chẳng chịu đậu trên vạch vôi sân cỏ. Nó tan vào vị trà mạn chát xít đượm mồ hôi cha, vùi dưới làn khói mùn cưa cay xè xộc lên từ chái bếp của mẹ, rồi rớt nhịp trên những trang báo giấy ngái nồng một sớm guồng chân đạp xe ngược đê.

Khoảng sân gạch và chiếc tivi vỏ đỏ

Gió sông Hồng thổi thốc vào khoảng sân gạch rêu phong, nơi cây nhãn lồng đang xõa bóng. Lá nhãn cọ nhau xào xạc. Đêm quê quánh lại trong tiếng ếch nhái uôm uôm ngoài bờ ruộng. Mùi hương hoa cau rụng từ chiều ủ trong sương ẩm, thoảng lướt qua hiên nhà, vướng vào vệt khói nhang muỗi khen khét đang trườn sát mặt đất.

Mùa Hè năm 1998 - tôi mười ba tuổi. Khoảng sân gạch nhà tôi thành tâm điểm của cả xóm. Cái tivi vỏ đỏ nằm chễm chệ trên chiếc chõng tre nhẵn thín. Màn hình lồi hắt thứ ánh sáng xanh xao lên những khuôn mặt sạm nắng, lấm tấm mồ hôi của mấy chú, mấy bác. Những người đàn ông cởi trần, bận quần đùi hoa, tay thi nhau phẩy chiếc quạt nan phành phạch. Cả xóm thu lại vừa bằng cái góc sáng mười bốn inch rực lên giữa mịt mùng đêm.

Bố đứng trên bậc thềm, cái bóng gầy đổ ụp lên mảng tường vôi tróc lở. Hai bàn chân trần bấu chặt vào mép gạch. Ông rướn người, cánh tay vươn hết cỡ về phía cây sào tre buộc chiếc ăng-ten râu chắp vá từ mấy cọng nhôm phế liệu. "Sang trái tí nữa... Đi qua rồi... Lại tí nữa...".

Mùi hoa cau và tờ tin nhanh năm ấy - Ảnh 1.

Những tờ Tin nhanh về thể thao đã trở thành một nét văn hóa đáng nhớ

Dưới sân bắt đầu lao xao. Trên màn hình, những hột muỗi tuyết vẫn nhấp nháy điên cuồng kèm theo âm thanh rào rào xót ruột. Bố nín thở, đầu ngón tay nhích từng li một làm cọng nhôm han gỉ khẽ cựa mình. Tiếng rào rào dịu đi. Mặt cỏ nước Pháp gợn lên, xanh lét, thoát khỏi mớ vạch sọc nhiễu loạn. Tiếng vỗ đùi đánh đét. Tiếng thở phào. Giọng bình luận viên Quang Huy rè rè vang lên, bện chặt vào bóng tối của khu vườn. Bố rụt tay lại, bước xuống bậc thềm, tiện lấy cái khăn vắt trên vai lau rịn mồ hôi trán.

Ông thả người xuống mép chõng, với tay lấy ấm trà mạn pha chắt chiu từ chập tối - thứ trà hãm đi hãm lại đến hoai cả bã, vẫn ủ kỹ trong chiếc giành tích đan tre nhồi bông xù xì. Bố nhấc ấm, chuyên một vòng thứ nước sóng sánh màu vàng sậm ra những chiếc chén hạt mít. Một bác hàng xóm bưng chén, đưa lên mũi hít hà, rồi tợp một ngụm nhỏ, chép miệng khà một tiếng khoan khoái. Bố rít một hơi thuốc lào. Tiếng điếu cày sòng sọc điếc đặc. Khói trắng nhả ra, lờ lững bay lên rồi tan nát trước màn hình tivi đang rực sáng.

Tôi nằm vắt vẻo gối đầu lên đùi bố. Hơi ấm từ da thịt truyền sang. Mắt díp lại. Tiếng còi trọng tài, tiếng reo hò của khán đài vạn người văng vẳng bên tai, xa xôi như vọng về từ một thế giới khác.

Trận đấu trôi về giữa hiệp một. Ruột gan bắt đầu cồn cào. Tôi lật người, áp má vào lớp vải thô ráp trên quần bố rồi lơ mơ nhìn về phía chái bếp tối om. Ánh lửa bỗng chốc lập lòe soi rõ bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ in hắt lên từng liếp nứa.

Mẹ xoay lưng lại với những tràng pháo tay rộ lên ngoài sân gạch. Kệ ngoài kia Ronaldo dốc bóng hay Zidane xoay compa điệu nghệ cỡ nào, với mẹ, những điều đó thật xa xôi. Mẹ chỉ canh giờ bóng ngừng lăn, canh cái bụng lép kẹp của hai bố con để nhấc chiếc siêu nhôm đen nhẻm lên kiềng ba chân. Nước sôi ùng ục, trào ra mép vung xèo xèo.

Tiếng xé giấy vang lên loạt xoạt, kéo theo cái bao giấy bọc gói mì Miliket hai con tôm rách tươm. Gói gia vị đổ vào chiếc bát chiết yêu mẻ miệng. Nước sôi dội xuống, khiến những sợi mì vàng ươm quăn queo từ từ giãn nở. Mẹ với tay lấy quả trứng gà so mới đẻ ban chiều, gõ nhẹ lên mép bát. Tách. Lòng đỏ sóng sánh rơi xuống. Vài cọng hành hoa thái vội rắc lên trên. Hương mùi tàu, mùi hành, mùi bột ngọt bốc lên, át cả mùi hương cau.

Mẹ bưng bát mì khói mù mịt lên nhà trên, đặt cạch xuống mặt chõng. Bố đẩy vội cái bát mẻ về phía tôi, lấy đầu đũa tre gõ gõ giục ăn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhiễu sọc. Góc chõng bày một đĩa lạc luộc. Vỏ lạc chát ngầm. Mấy chú hàng xóm nhón từng hạt, nhấp ngụm trà nguội, nhai trệu trạo. Tôi vục mặt xì xụp húp phần nước mì đậm đà. Cắn miếng lòng đào béo ngậy. Hít hà mồ hôi rịn quanh mép.

Trái bóng vẫn lăn tít tắp ở nửa vòng trái đất. Lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, bước chân trần giẫm lên sân gạch nham nháp sương rơi, lặng lẽ thu dọn bát mẻ đem ra bờ giếng.

Gió triền đê và hơi ấm tờ tin nhanh

Khi mặt trời thả vệt nắng gắt đầu tiên qua rặng tre đằng ngõ, sương vẫn còn ướt sũng mặt đê. Tôi choàng tỉnh, quờ tay vơ lấy chiếc xe đạp Thống Nhất cọc cạch.

Trụ sở bưu điện văn hóa xã. Cô nhân viên lạch cạch tháo bó báo mới nhận từ chuyến xe thư sáng. Tôi kiễng chân, dốc túi chìa mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ nhặt nhạnh cả tuần. Cầm tờ Tin nhanh Thể thao & Văn hóa trên tay. Giấy rập xỉn màu.

Hơi ấm máy in dường như vẫn ủ giữa những nếp gấp. Tôi cúi mặt, chúi mũi vào mặt giấy. Mùi mực ngái nồng xộc thẳng vào buồng phổi. Hăng hắc. Trận cầu đêm qua dường như vẫn đang thở dốc trên mặt giấy nhám sạm đen. Đưa đầu ngón tay miết nhẹ lên một dòng tít lớn. Bụi mực mờ mờ bám vân tay.

Về đến nhà, nằm bò ra nền gạch mát lạnh. Vuốt phẳng phiu trang giữa in lịch thi đấu rực rỡ sắc màu. Lấy chiếc kéo cắt cẩn thận từng viền mép. Quệt hồ dán dính chặt lên mảng tường vôi lở góc học tập. Lấy bút bi nắn nót điền tỷ số đêm qua vào ô vuông bé tí xíu. Nét mực xanh lọt thỏm giữa những dòng chữ in sẵn.

Thu lu một góc, tôi cẩn thận trải phần báo còn lại ra mặt bàn rồi nhẩn nha đọc. Đọc từng chữ. Nhấm từng câu. Chữ nghĩa ngày ấy nó chậm lắm. Viết về đường cong trái bóng, về vạt áo ướt đẫm của một tiền vệ kiến thiết tỉ mỉ như thước phim quay chậm. Đọc để nhấm nháp cái rạo rực đêm qua. Đọc để thấy trái bóng da nảy lộc cộc trong đầu một thằng bé nhà quê.

Mùi hoa cau và tờ tin nhanh năm ấy - Ảnh 2.

Đội tuyển Pháp chạm vào giấc mơ vô địch World Cup 1998 trên sân nhà

Ảo ảnh mờ nhòe sau vệt cỏ xanh

Những mùa Hè xếp lớp lên nhau. Cọng nhôm trên ăng-ten râu rụng lả tả, rỉ sét. Khoảng sân gạch vãn dần người. Tivi lồi chuyển sang màn hình phẳng. Đám con trai trong xóm vỡ giọng ồm ồm, chân tay dài loằng ngoằng.

Năm 2002. Cái nắng hầm hập phả xuống mặt đường nhựa mới rải. Rủ nhau ra tiệm hớt tóc đầu làng. Tiếng tông đơ rè rè rạp sát da đầu. Tóc rơi lả tả. Xén trụi thùi lụi, chỉ chừa lại chỏm hình bán nguyệt ngay trán. Kiểu tóc móng ngựa Ronaldo xứ Brazil.

Mười lăm, mười bảy tuổi, tôi xem bóng đá không còn chực chờ mỗi lúc sút vào lưới để hét rống lên nữa. Tim bắt đầu biết nhói những nhịp trưởng thành.

Tôi nhớ như in trận chung kết EURO 2000, trong một đêm tháng Bảy oi nồng và bức bối. Sylvain Wiltord gỡ hòa phút bù giờ. Trận đấu kéo sang hiệp phụ. Robert Pires dốc bóng bứt tốc cánh trái rồi tạt ngược. Cú vô-lê sấm sét chân trái của David Trezeguet găm thẳng nóc lưới tuyển Ý, ghi bàn thắng vàng nghiệt ngã. Mọi âm thanh như chết lặng. Cả xóm im thin thít. Tiếng thở dài nén chặt lồng ngực.

Khoảnh khắc lưới rung, kéo tuột mảng ký ức cũ dội về với hình bóng Roberto Baggio. Trưa nắng vỡ vụn trên sân Pasadena. Baggio sút luân lưu vọt xà. Anh đứng trân trân giữa chảo lửa, hai tay chống nạnh, đầu gục xuống để mặc cái đuôi ngựa rũ rượi.

Ngồi bó gối trên chiếc chõng tre, tôi thấy lồng ngực mình thắt lại y hệt như mùa hè của sáu năm về trước. Đuôi ngựa thần thánh hay màu áo thiên thanh rốt cuộc cũng gục ngã.

Mắt tôi mờ đi. Không gian bỗng co thắt lại, đưa tôi về với thực tại. Trận đấu trên màn hình phẳng khép lại. Những thông số kỹ thuật khô khốc nhảy múa. Quán cà phê mở máy lạnh phà phà. Cốc nâu đá tươm nước lạnh toát ngoài vỏ thủy tinh.

Qua vách kính đọng bệt hơi sương, hơi lạnh từ cục điều hòa phả xuống. Ảo ảnh về những mùa bóng cũ ngắt quãng dội về. Quả tivi vỏ đỏ ngày xưa giờ chắc đã nằm rỉ sét ở một bãi phế liệu vô danh nào đó. Quán cà phê nhốt tôi trong một chiếc hộp an toàn, đóng kín và cách âm. Tự dưng, thèm quay quắt cái mùi mồ hôi chua loét của mấy bác hàng xóm. Thèm hương cau úa rụng rào rạt ngoài hiên. Và thèm đến nghẹn họng ngọn lửa liếm lách tách vào nhúm mùn cưa, hắt lên dáng lưng còng của mẹ một thứ hạnh phúc cay xè mắt.

Nhưng cái lạnh nhân tạo đã bủa vây, đánh nhòe tất cả. Ký ức loang ra, bồng bềnh rồi trương phềnh như bã trà hoai ngâm quên trong ấm. Chỉ còn lại vết bụi mực in xỉn màu ngày ấy như vẫn bám chặt vân tay cái, lặn sâu vào lớp sương đồng bằng mỏng tang. Đủ để mỗi bận bóng lăn, tàn lửa từ chái bếp nghèo lại cựa mình, ầm nồng nỗi nhớ...

Lương Đình Khoa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm