Entry của bạn

Mùa lạc

23/08/2008 07:26 GMT+7 Google News


Nhạc nghẹt thở, khách ngồi chật lối đi. Đảo mắt một vòng chỉ thấy những cái nhìn vô cảm, cơ thể được trang bị bằng những bộ quần áo cực mode, sexy, ít phút lại chuyền tay nhau những chiếc mobile đắt tiền. Hô hố cười.


Bạn vừa chia tay sau một thời gian chung sống gần bốn năm, như cửa miệng gọi là … “sống thử”. Uhm, mà sống thử gì đến 4 năm, nghe có vẻ như …sống thiệt! Vậy mà, cuối cùng thì đường ai nấy đi . “- Tại sao anh lại phải cố thay đổi theo em, thay vì anh hãy là chính mình!” Bạn kể đó là câu nói cuối cùng của người ấy khi xách vali ra cửa…theo một người khác! Buồn cười ghê!

Bạn hỏi mình hiện nay thế nào, cuộc sống ra sao. Mình chỉ ậm ừ cho qua chuyện, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nói ra lại càng thêm mệt mỏi như sợi dây đàn căng sắp bung những lọn ngoằn ngèo. Bạn hỏi đã từng sống thử cùng ai đó chưa? Uhm, chưa. Nhưng cũng muốn, muốn xem cảm giác chung sống để biết được sự dối trá, nhàm chán đến tận cùng là như thế nào ?! Mà cũng hay, biết đâu đó lại là sự thử thách, lên gân tạm thời.

Chia tay bạn hơn 12h.


Đường vắng, thỉnh thoảng lại vằn vèo những tiếng động cơ xe của cô cậu nào đó ngồi quấn nhau như hai con thằn lằn. Uhm rồi lại “cắn” nhau.

Trời đêm tháng hai mà gió lạnh buốt. Cài lại khuya áo ở ngực mà vẫn lạnh. Chạy xe ngang chùa Vĩnh Nghiêm thấy cờ phướn bay phất phới, mới nhớ ngày mai là rằm. Uh, ngày mai đi chùa. Chưa biết là cầu khấn điều gì nhưng chợt thấy lòng thanh thản.

 
Tạ Minh Châu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm