(TT&VH) - Mùa hè nóng bỏng nhất kể từ 2006, với scandal Calciopoli bùng nổ dữ dội, sắp kết thúc, trong biết bao biến động của thời cuộc theo đúng cách mà chỉ riêng calcio mới có: trước các năm có giải đấu lớn ở cấp châu lục (EURO) hoặc thế giới (World Cup), là những rắc rối lớn lao.
![]() Thất bại của Udinese ở vòng play-off Champions League càng khiến tình hình thêm bi dát - Ảnh Getty |
Điều ấy từng xảy ra nhiều mùa hè về trước, và giờ tiếp tục lặp lại, không ầm ỹ và nghiêm trọng hơn, nhưng đau đầu không kém. 1) Cuộc đình công của các cầu thủ Serie A đã ở chân trời và cũng như ở La Liga, Serie A có lẽ sẽ không thể đá vòng 1 ở cuối tuần này được, 2) Scandal dàn xếp tỉ số của một loạt các CLB hạng dưới (liên đới cả Atalanta mới lên hạng A mùa này) chưa đi đến đích cuối cùng, 3) Juve tiếp tục cuộc chiến pháp lí chống lại Inter để đòi bằng được Scudetto 2006, trong khi chủ tịch Fiorentina không ngừng công kích “tư cách” của Moratti, và những cuộc chiến ấy đẩy Inter vào thế vô cùng bất lợi khi đứng trước tình thế đơn độc về mặt truyền thông hệt như trước Calciopoli.
Trong bối cảnh ấy, thất bại của Palermo ở Europa League và Udinese ở vòng sơ loại Champions League càng làm cho tình hình trở nên bi đát, trong cái mùa bóng mà sau đó, Serie A chỉ còn đúng 3 đội dự Cúp danh giá nhất châu Âu. Những câu hỏi được đặt ra một cách cấp thiết: 1) Đến bao giờ Serie A mới trở lại đỉnh cao (không ai có thể trả lời được), 2) Đến bao giờ yên bình mới trở lại (không ai có thể trả lời được), 3) Đến bao giờ người ta mới thôi xâu xé nhau trong cảnh calcio ngày càng trở nên đói nghèo (không ai có thể trả lời được), 4) Milan và Inter trở thành những niềm hy vọng cho calcio ở Cúp châu Âu trong thời điểm hiện tại, nhưng họ sẽ đi bao xa ở Champions League mùa tới, khi có cảm tưởng là Milan chưa đủ mạnh và chưa sẵn sàng cho đấu trường ấy, trong khi Inter đã yếu hơn mùa trước không ít (không ai có thể trả lời được)? Niềm hy vọng duy nhất của các tifosi giờ là đội Thiên thanh trong tay của Prandelli, với một chút lạc quan bừng lên sau chiến thắng ĐKVĐTG Tây Ban Nha. Người ta bắt đầu cảm thấy yêu những chàng trai ít tên tuổi được lắp ghép dưới tay vị cựu HLV của Fiorentina. Phải, hy vọng và lạc quan đâu có mất xu nào…
Trong cái năm mà calcio trở nên nghèo hơn với sự ra đi của Eto’o cũng như những ngôi sao trẻ măng như Sanchez và Pastore (một điều khẳng định, rằng Serie A giờ bắt đầu giống nơi làm vườn ươm cho các giải bóng đá khác, trong đó có cả Ligue 1!), thì người ta bắt buộc phải đặt niềm tin vào những ngôi sao trẻ măng khác đã cập bến Serie A mùa này, từ Lamela (Roma), Zahavi (Palermo) cho đến Alvarez và Castaignos (Inter). Trong khi ấy, người ta đành phải hy vọng thêm vào sự có mặt hay trở lại của một tên tuổi nào đó đã từng nổi đình nổi đám dưới trời Âu. Forlan sẽ đến Inter? Kaka sẽ quay về ngôi nhà cũ San Siro? Xu hướng dùng đồ second-hand của giải đấu từng có những nhà vô địch lớn của thế giới bóng đá đang được khẳng định. Nhưng Shevchenko đã quay về để không trở lại là Sheva, Beckham chỉ đến để lung linh đôi chút cho Milan và cho chính anh ở San Siro, Ronaldinho cũng chỉ là một mẩu nhỏ xíu của chính anh. Không còn gì nữa. Mọi thứ đang tệ đi nhiều. Thế mà Leonardo và thứ bóng đá bay bổng của anh đã bốc hơi ở đâu đó. Xu hướng bóng đá cơ bắp của Allegri thống trị một giải đấu được bao trùm bởi sự bất trắc từ cái tên Gasperini ở Inter, từ những ý tưởng tấn công 4-2-4 phi thực tế của Conte với Juve và ước mơ sao chép Barca của một người muốn làm Guardiola tại Roma, Luis Enrique, người đang va chạm dữ dội với công thần Totti.
Quo vadis, domine? (“Người đi đâu”, như câu hỏi mà Chúa Jesus đã dành cho tông đồ Peter lúc ngài đang bỏ chạy khỏi Roma bốc cháy sau lưng)
