Pháp luật

Mùa A Minh và gần 180 lần tham gia các chuyên án ma tuý

22/11/2009 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Là đại biểu duy nhất của Công an tỉnh Lai Châu tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ Nhất, trung úy Mùa A Minh, thành viên của đội phòng chống ma túy (thuộc PC17), sinh năm 1975, dân tộc Mông là một kho chuyện phá án khi tham gia gần 180 vụ án trong khoảng 3 năm.

Chiến sĩ người Mông

Ngại ngùng và ít nói khi kể về những thành tích, phải mất khối thời gian Mùa A Minh mới nói về công việc của một chiến sỹ cảnh sát trong một địa bàn trọng điểm của khu vực phía Bắc về ma túy.

Trung uý Mùa A Minh

Vốn không được đào tạo về ngành công an, Minh tốt nghiệp Học viện Thủy lợi và có nhiều năm liền công tác tại phòng văn hóa huyện Sìn Hồ, với công việc chính là phụ trách về thể dục thể thao. Nhưng Minh thích làm công an. Ngày bé, anh luôn mơ ước sau này sẽ trở thành công an chuyên đi phá án bảo vệ sự yên bình cho người dân. Trong nhà có anh cả đã làm công an nên bố Minh bảo mỗi đứa nên theo một nghề.

Năm 1997, Minh tốt nghiệp đại học trở về quê làm công chức. Nhưng trong tất cả những câu chuyện giữa anh và anh trai luôn là những chuyện về phá án. Khi trở về quê nhà, nỗi ám ảnh về cái chết trắng và thuốc phiện đối với những người dân ở Sìn Hồ luôn hiển hiện trong từng câu chuyện hàng ngày. Chính Minh là người đã nảy ra những sáng kiến về cách tiếp cận các đối tượng buôn bán ma túy. Anh cả của Minh bảo: Đúng là em có năng khiếu làm công an. Năm 2003 ngành công an Lai Châu có đợt thi tuyển, và Minh trở thành công an của huyện Sìn Hồ vì lời động viên của anh cả.

Những năm công tác tại đây, sự mưu trí dũng cảm cũng như tận tâm với công việc của Mùa A Minh đã được phát huy, anh đã tham gia bắt nhiều vụ án lớn về ma túy. Không đầy 3 năm sau, Mùa A Minh được cất nhắc lên vị trí Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (gọi tắt là Đội 2).

Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên, trưởng phòng PC17 Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Ở địa bàn tỉnh Lai Châu, các vụ trọng án về ma túy có tỷ lệ người Mông phạm tội rất cao, vì các đầu mối thường lợi dụng người Mông cả tin nên vận chuyển thuê mà không hề biết là việc đó rất nguy hiểm. Chính vì thế Phòng PC17 của Lai Châu đã quyết định xin Mùa A Minh, một chiến sỹ công an người Mông của huyện Sìn Hồ về đội trọng án. Bởi không ai hiểu tấm lòng và cái bụng của người Mông bằng chính người Mông.

Lợi thế là người dân tộc thiểu số, biết tiếng người thiểu số đã giúp Minh và phòng PC17 phá rất nhiều vụ án lớn và giảm được những hiểm nguy thậm chí hy sinh . Năm 2008, phòng PC17 tổ chức vây bắt nhóm đối tượng ở Lóng Sập (Mộc Châu). Trước khi đi, chúng tôi có xin ý kiến lãnh đạo Cục, bởi đó là một địa bàn cực kỳ phức tạp, lãnh đạo Cục nhận định, hoặc là vào thì sẽ đổ máu, hai là bắt được nhưng không ra được. Bằng quyết tâm và khả năng trinh sát rất giỏi của Mùa A Minh, chúng tôi đã khống chế được 2 đối tượng. Tuy nhiên, khi bị bắt, chúng nói với Minh bằng tiếng Mông: Thả ra đi, trả 300 triệu. Minh bảo không được, phải mang mày về. Đối tượng ngã giá thêm 300 triệu nữa. Minh vẫn không đồng ý. Chuyến ấy, xe của chuyên án trên đường về thì bị bắn nhưng rất may không ai bị thương…

Nhiều lần, đối tượng bị nhiễm HIV đã cào cấu cắn xé vào người Minh hòng chạy trốn và gây lây nhiễm HIV cho anh. Trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn gian khổ đến đâu Minh cũng nêu cao phẩm chất tốt và tinh thần gương mẫu, mưu trí, chủ động, sáng tạo”.

Ấn tượng nhất đối với Mùa A Minh đó là chuyên án 908S, bắt đối tượng cầm đầu là Lý Seo Sủ (ngày 20/9/2008), thu giữ 14 bánh heroin, 1,7 tỷ đồng Việt Nam và 400.000 nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra tiếp theo, đối tượng khai đã vận chuyển tất cả 119 bánh heroin và đến nay vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Đó là chuyên án lớn nhất mà anh tham gia cho đến nay.

Trong 3 năm tham gia đội phòng chống ma túy với các chuyên án mang các bí số 907T, 409N, 207K, 908S… trong tổng số 178 vụ, trong đó có 31 vụ trọng án và 4 vụ ma túy lớn, Mùa A Minh đã được Tổng cục cảnh sát, UBND tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh tặng bằng khen, đặc biệt, tháng 6/2009 anh được được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.

Mong án ma tuý giảm đi

Điều buồn nhất của Mùa A Minh là ngay tại quê hương mình còn nhiều người chưa nhận thức được tác hại của ma túy, nhiều người không ngần ngại gì khi trở thành kẻ buôn bán và tàng trữ, thậm chí sản xuất heroin dạng đơn giản.

Đã có rất nhiều vụ án anh đau xót khi bập chiếc còng số 8 vào tay những người đồng bào Mông, thậm chí có người cùng họ với anh. “Vụ án mà tôi nhớ nhất đó là bắt hai vợ chồng người Mông mà người vợ tên Vàng Thị Mỵ. Mỵ vốn không buôn bán vận chuyển nhưng khi chồng của chị ta bị bắt và các lực lượng vào khám xét nhà thì Mỵ cầm 2 bánh heroin ném đi, hòng tẩu tán tài sản. Trong trường hợp ấy chúng tôi cũng phải bắt cả Mỵ. Mỵ khi ấy xinh lắm, lại có cháu nhỏ mới được 7 tháng tuổi. Sau khi bị bắt phục vụ điều tra xong, Mỵ được thả về để quản thúc tại địa phương, vậy nhưng cô đã trốn sang Lào, bỏ lại con nhỏ. Chúng tôi buộc phải truy nã, đến khi bắt Mỵ trở về tôi và rất nhiều đồng nghiệp thực sự cảm thấy xót xa vì Mỵ đã thay đổi quá nhiều, không thể nhận ra nữa vì cuộc sống ở nơi khác quá đỗi cơ cực”.

Giọng trầm xuống và đôi mắt buồn hẳn khi Minh kể đến đây:  “Những người làm án như chúng tôi, khi đứng trước pháp luật thì phải nghiêm minh và công bằng nhưng quả thực trong nhiều tình huống, cái tình nó vẫn ám ảnh nhiều lắm. Bởi vậy, cùng với sự trừng trị của pháp luật thì đồng thời trong những chuyến công tác về bản, việc giáo dục và tuyên truyền cho bà con mình hiểu để không vướng vào ma túy là mong muốn lớn nhất của tôi. 178 vụ án về ma túy là con số lớn, thành tích lớn, nhưng tôi thực sự buồn vì còn rất nhiều đồng bào của mình đã reo rắc cái chết trắng. Chỉ mong rằng trong những năm sau này, số vụ án sẽ giảm đi và bằng các biện pháp tuyên truyền đồng bào sẽ nhận thức sâu sắc hơn về sự nguy hiểm của ma túy”.

Hoàng Điệp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm