Các cúp châu Âu

M.U: Phòng ngự hay tấn công?

27/05/2009 11:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Barcelona sẽ chơi tấn công. Chắc chắn, vì phòng ngự không phải sở trường của họ, nhất là trong hoàn cảnh thiếu vắng một loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt. Vấn đề mà giới chuyên môn quan tâm bây giờ là ĐKVĐ M.U: họ tấn công áp đặt hay chủ trương phòng ngự - phản công?

Tuần trước Arsene Wenger đã tiên đoán rằng rằng sức mạnh hàng phòng ngự sẽ tạo ra sự khác biệt giữa M.U và Barcelona ở trận chung kết tại Rome đêm nay. “Giáo sư” người Pháp đã không hề khách sáo khi dành những lời khen cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ, bởi Arsenal chính là nạn nhân của họ ở vòng bán kết, và điều đặc biệt là cả hai cách tiếp cận trận đấu trái ngược nhau ấy đều đem đến chung một kết quả: chiến thắng.

Kết thúc 90 phút bán kết lượt đi trên sân Old Trafford, hậu vệ Evra từng khiến các cầu thủ Arsenal uất ức tột độ với câu mỉa mai về một trận đấu giữa “những người đàn ông, và các cậu bé”. Có thể sự so sánh ấy là hơi quá lời, song quả thực ở trận đấu đó, M.U là đội hoàn toàn vượt trội về lối chơi (tung tới 8 cú sút trúng đích so với 1 của Arsenal), và cách biệt 1 bàn là quá ít ỏi. Đội hình của M.U khi ấy rất thiên về tấn công với Fletcher- Carrick và Anderson tập trung phòng ngự, còn Tevez, và Ronaldo tập trung toàn lực vào tấn công ngay dưới Rooney. Ở bên cánh, O’shea cũng được phép dâng cao và chính anh đã ghi bàn quyết định. Chỉ đến hiệp hai, khi nhận thấy đã cần bảo vệ tỷ số, Ferguson đã đưa Berbatov và Giggs, những cầu thủ giỏi giữ bóng và chơi chậm để tăng cường khả năng phòng ngự.
 
Bàn ấn định tỷ số trong trận thắng Arsenal 3-1 ở BK được ghi từ một pha phản công mẫu mực

Khi phải làm khách trên sân Emirates, Ferguson đã bố trí các cầu thủ chơi thấp hơn hẳn. Hai hậu vệ biên Evra và O’Shea lại chẳng mấy khi tham gia tấn công, trong khi đó Park được đá chính chứ không phải Tevez. Cách bài binh bố trận ấy khiến những người yêu bóng đá tấn công không thích nhưng lại có hiệu quả bất ngờ khi M.U dẫn trước tới 3-0 và đẩy đối phương vào thế tuyệt vọng, dù rằng cầm bóng nhiều hơn (58%). Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của M.U ở trận đấu đó chính là một sản phẩm của lối chơi phòng ngự phản công khi mà nó được khởi đầu bằng cú đánh gót của Ronaldo, đường chuyền dài chuẩn xác của Park cho Rooney và cú dứt điểm sau pha bứt tốc thần tốc của chính Ronaldo.

Có thể M.U chẳng ngại chơi đôi công với Barcelona bởi xét về các ngôi sao tấn công, họ cũng không hề kém cạnh, song sẽ không có gì quá khó hiểu nếu ngài Ferguson bố trí một đội hình nặng về thủ với những lớp phòng ngự nhiều tầng gồm 3 tiền vệ phòng ngự, cùng hai cầu thủ hộ công rất tích cực tranh cướp bóng (Park, Rooney). Thực tế đã chứng minh rằng Barcelona gần như hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự số đông của Chelsea ở trận bán kết lượt về. Ngoại trừ cú sút thành bàn của Iniesta ở phút bù giờ thứ 3, đội bóng này không có một cơ hội đáng kể trước khung thành Cech.

M.U rất có thể cũng sẽ triển khai một lối chơi như thế khi đẩy những mối hiểm họa của Barca ra xa hàng hậu vệ và sau đó triển khai những mũi phản công sắc nhọn nhờ tốc độ của Ronaldo, sự tích cực của Rooney hay cảm giác vị trí rất tốt của Berbatov.
 
T.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm