12/04/2012 11:10 GMT+7
(TT&VH Online) - M.U đã không hề xem nhẹ đối phương, dù ai cũng biết họ vượt trội Wigan về đẳng cấp. Và thực tế, sân khách chưa bao giờ bị coi là một nỗi ám ảnh với Quỷ đỏ ở mùa giải này. Nhưng tại sao họ vẫn trượt ngã ở DW?
* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Sẽ thật lố bịch nếu cho rằng M.U chủ động "buông" ở trận đấu này nhằm ban phát điểm cho kẻ khốn cùng Wigan. Hãy nhìn những bước chạy đầy đau đớn của Phil Jones ở cuối trận để thấy rằng Quỷ đỏ đã cố gắng chiến đấu để bảo vệ niềm kiêu hãnh như thế nào. Ở DW, ngoại trừ một Paul Scholes cần phải được nghỉ ngơi sau khi đã bị vắt sức quá nhiều so với tuổi 38, M.U đã mang đến đội hình mạnh nhất có thể. Với Cleverley, Nani và Welbeck, Sir Alex cũng đã sử dụng tất cả những con bài tốt nhất từ băng ghế dự bị.
Nhưng cú ngã ấy tiếp tục chứng tỏ một vấn đề đã được cảnh báo từ lâu: sự phụ thuộc thái quá vào Paul Scholes. Ở DW, M.U đã thi đấu mà thiếu hẳn khối óc nơi tuyến giữa, khi Carrick đã trải qua một trận đấu tồi tệ với rất nhiều pha xử lý thiếu quyết đoán, thậm chí còn mất bóng nguy hiểm, còn Giggs không thể hiện được kinh nghiệm vào thời điểm cần thiết. Ngay cả Valencia, cầu thủ có phong độ tốt nhất trong giai đoạn bứt tốc của M.U vừa qua, cũng có nhiều tình huống xử lý gây thất vọng. Lý do: thiếu những đường mở biên và chọc khe giàu tính sáng tạo của Scholes, những pha dâng cao của tiền vệ người Ecuador cũng kém hẳn tính đột biến.
Thời gian gần đây, M.U thường xuyên tấn công bên hành lang phải với sức mạnh của Valencia, song những pha tấn công biên thường phải có sự hỗ trợ đắc lực của hậu vệ. Còn ở DW hôm qua, sau khi Phil Jones chấn thương mà không có ai thay thế (vì đã sử dụng hết quyền thay người), M.U đá như chấp một vị trí. Đó cũng là lý do mà Valencia không tự tin và thiếu hiệu quả trong các pha tấn công của mình.
Như thường lệ, Sir Alex lại phàn nàn về các quyết định của trọng tài sau mỗi thất bại của đội bóng. Đúng là M.U đã bị từ chối một quả phạt đền rành rành (Maynor Figueroa giờ này chắc tay vẫn còn đau lắm), nhưng nên nhớ chính Wigan cũng bị từ chối một bàn thắng từ một quyết định tương đối khó hiểu trước đó. Bản thân M.U cũng không ít lần hưởng lợi từ những tiếng còi thiếu chính xác của trọng tài. Có lẽ vì vậy nên Sir Alex vẫn đủ tỉnh táo để khẳng định trên trang chủ CLB rằng M.U xứng đáng thua trận này, và dành những lời chúc mừng cho Wigan.
Mà đúng là Wigan cũng đáng khen thật. Trong những nỗ lực tột cùng để sinh tồn, họ đã chiến đấu với một sức mạnh đặc biệt. Ở DW, dù M.U nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55%-45%), nhưng chính Wigan mới là đội áp đảo về số cơ hội nguy hiểm thực sự. Một lời ngợi khen đặc biệt cho Shaun Maloney, cầu thủ chơi một trận tuyệt hay với những pha xử lý ở đẳng cấp xứng đáng chơi cho đại gia Premier League, chứ không phải một đội bóng đang vật lộn như Wigan. Bàn thắng của anh sau một pha vừa chạy vừa dứt điểm xứng đáng là một tuyệt tác.
Cú ngã của M.U, thật đau đớn, lại diễn ra đồng thời với sự trở lại của Man City (đại thắng 4-0 trước West Brom). Nhưng lùi một bước để đôi chân chạm đất sau những ngày tháng thăng hoa âu cũng là điều cần thiết. Và dù sao đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho sự kịch tính của Premier League. Khoảng cách chỉ còn 5 điểm, và trận derby Manchester vào ngày 28/4 tới sẽ hấp dẫn trở lại. Chắc chắn!
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất