Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Michael Carrick đã làm được điều mà MU loay hoay suốt thời gian dài: Phẩm chất của 1 đội bóng lớn, có bản sắc và niềm tin.
Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Man City không đơn thuần là 1 thắng lợi lớn ở derby. Ở đó, MU không còn sự rối rắm về sơ đồ hay cầu thủ bị gò bó trong vai trò không phù hợp, mà thay vào đó là một tập thể chơi bóng bằng tốc độ, cường độ và cảm xúc.
Xoá tan mọi tranh cãi chiến thuật
Suốt thời gian dài trước đó, MU bị cuốn vào những cuộc tranh luận bất tận về hệ thống chiến thuật. 3 trung vệ hay 4 hậu vệ? Kiểm soát bóng hay phản công? Xây dựng lối chơi phức tạp hay tiếp cận trực diện? Trận derby Manchester đã khép lại tất cả.
Carrick không mang đến một cuộc cách mạng chiến thuật. Ông chỉ đưa MU trở về với điều căn bản nhất: Đặt cầu thủ vào đúng vị trí họ chơi tốt nhất.
Hệ thống 4-2-3-1 được tái lập, không mới mẻ nhưng cực kỳ phù hợp với nhân sự hiện tại. Bruno Fernandes được trả lại vai trò số 10, nơi anh nguy hiểm nhất. Kobbie Mainoo được tin tưởng đá chính bên cạnh Casemiro, tạo nên một trục giữa cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hai cánh giàu tốc độ sẵn sàng bứt phá khi có khoảng trống.
Khi không có bóng, MU tổ chức phòng ngự trong khối 4-4-2 gọn gàng, giữ cự ly đội hình hợp lý và pressing theo nhóm thay vì lao lên thiếu kiểm soát. Chính sự kỷ luật này giúp họ bóp nghẹt hoàn toàn Man City.
Thống kê nói lên tất cả: City chỉ tạo ra 0,45 xG (bàn thắng kỳ vọng), gần như thấp nhất của họ dưới thời Pep Guardiola. Erling Haaland gần như "mất tích", đến mức phải rời sân sớm trong hiệp 2.
Ở trung tâm hàng thủ, Harry Maguire và Lisandro Martinez có trận đấu xuất sắc. Sự trở lại của Maguire từng bị xem là canh bạc mạo hiểm, nhưng Carrick hiểu rằng những trận cầu lớn cần bản lĩnh và kinh nghiệm. Canh bạc ấy đã thắng lớn.
Quan trọng hơn cả, MU không thắng nhờ khoảnh khắc cá nhân. Họ thắng bằng một kế hoạch rõ ràng, được thực thi đồng bộ trong suốt 90 phút. Đó là khác biệt cốt lõi so với nhiều chiến thắng trước đây: Đây là thắng lợi của tập thể, của chiến thuật phù hợp, chứ không phải của sự ngẫu hứng.

MU đã cho thấy phẩm chất của một đội bóng lớn ngay trong trận đầu tiên Carrick cầm quân
Top 4 trong tầm tay
Nếu chiến thuật giúp MU đứng vững, thì tốc độ và tinh thần mới là thứ khiến Man City thực sự choáng váng.
Mỗi khi giành lại bóng, MU không chuyền ngang để "giữ nhịp". Họ lập tức tăng tốc. Bóng được đẩy nhanh lên phía trên, nơi Bruno Fernandes đóng vai trò trung chuyển, còn những cầu thủ giàu tốc độ như Amad Diallo, Bryan Mbeumo hay Patrick Dorgu sẵn sàng bứt phá.
Bàn thắng mở tỷ số là hình ảnh tiêu biểu cho cách tiếp cận ấy: Một pha phản công mẫu mực, ít chạm, trực diện và dứt khoát, thứ bóng đá từng là thương hiệu của MU thời Sir Alex Ferguson.
Không ngẫu nhiên khi Old Trafford liên tục bùng nổ. Người hâm mộ không chỉ ăn mừng bàn thắng, họ ăn mừng cả những pha tắc bóng, những tình huống pressing, những cú bọc lót đúng thời điểm.
Khoảnh khắc Sir Alex Ferguson đứng bật dậy trên khán đài, vung tay ăn mừng đầy cảm xúc, mang ý nghĩa vượt xa 1 trận thắng ở derby. Đó là hình ảnh của sự công nhận, rằng MU, ít nhất trong buổi chiều ấy, đã chơi đúng với tinh thần mà ông từng gây dựng.
Sự thay đổi còn thể hiện rõ ở tinh thần thi đấu. Các cầu thủ chạy nhiều hơn, tranh chấp quyết liệt hơn và quan trọng nhất: Chơi bóng với khát khao thể hiện bản thân. Wayne Rooney gọi đó là "United DNA", thứ bản sắc tưởng chừng đã phai nhạt trong nhiều năm.
Dĩ nhiên, 1 trận thắng chưa thể xoá đi toàn bộ hoài nghi. Bóng đá hiện đại đầy rẫy những "bình minh giả", đặc biệt với một đội bóng thường xuyên thiếu ổn định như MU. Chính Carrick cũng rất thận trọng khi nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất nằm ở khả năng duy trì tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại mang đến cho ông một lợi thế quan trọng: Lịch thi đấu 1 tuần 1 trận. Không còn áp lực cúp châu Âu, không phải xoay tua liên tục, Carrick có thời gian để chỉnh sửa, phục hồi thể lực và duy trì sự ổn định.
Trong bối cảnh đó, cuộc đua Top 4 không còn là điều xa vời. Với nền tảng tinh thần đang được khơi lại, cùng một hệ thống phù hợp, MU hoàn toàn có thể tạo ra chuỗi kết quả tích cực nếu giữ được sự tập trung.
Câu hỏi lớn hơn bắt đầu xuất hiện: Liệu Carrick chỉ là phương án tạm thời, hay có thể trở thành lời giải lâu dài? Ông không ồn ào, không phát ngôn gây sốc, không cố xây dựng hình ảnh. Nhưng đổi lại, Carrick mang đến sự điềm tĩnh, sự thấu hiểu phòng thay đồ và khả năng kết nối giữa cầu thủ với khán đài.
Có thể còn quá sớm để nói về tương lai dài hạn. Nhưng chí ít, sau trận derby, MU đã tìm lại được điều quan trọng nhất: Niềm tin rằng họ vẫn có thể là một đội bóng lớn. Và đôi khi, trong bóng đá, chỉ cần niềm tin được khơi dậy đúng lúc, một hành trình hồi sinh hoàn toàn có thể bắt đầu.