V-League

Một thời bi tráng

02/08/2009 11:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiều nay, lịch sử khó cưỡng lại SHB.ĐN sẽ chính thức lên ngôi vương V-League 2009. Lại thêm một đội bóng chịu rũ bỏ hẳn cơ chế bao cấp đăng quang.

Thoạt nhìn thì có vẻ ngôi vô địch có quy luật của nó. Tức không ai nắm giữ quá 2 lần trong 6 năm trở lại đây. Tuy vậy, quy luật đó không nằm ngoài quỹ đạo phát triển như một xu thế tất yếu của BĐVN, khi cả 3 địa phương sở hữu 6 chiếc Cúp gần đây đều đã chuyển giao cho một doanh nghiệp, hay tập đoàn cụ thể có tiềm lực kinh tế. Hoàng Anh.Gia Lai, Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Becamex Bình Dương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Lịch sử nhiều khi có những tiếng nói chung khó lý giải. Quảng Nam - Đà Nẵng, Sông Bé ( Bình Dương ngày nay) cùng chia tách tỉnh năm 1997. Cộng thêm Long An, cả 3 đã cùng chung số phận bị đánh xuống hạng năm 1995 vì dám tẩy chay VCK ngược.

Đấy là cột mốc đánh dấu một bước thụt lùi rất dài của bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng, dù trong quá khứ bao cấp, hay ở thập niên 90 của thế kỷ trước, đội bóng này vô cùng mạnh. Mặt khác, thành phố này đã đầu tư về kinh phí để đội bóng không thua bất kỳ doanh nghiệp nào. Rốt cuộc, họ đã không thể cố thủ trong pháo đài làm bóng đá theo kiểu bao cấp được nữa.
 
Chỉ 2 năm gắn tên với SHB, bóng đá Đà Nẵng (phải) đã có thành quả
 
Trên bản đồ bóng đá nước nhà, Long An, Sông Bé, Gia Lai chẳng là cái vị gì cho đến trước khi chưa được chuyển giao. Anh Trần Văn Minh, nguyên lái xe đội bóng Gia Lai ( bây giờ đã là Phó GĐĐH HA.GL), có lần kể rằng thủa ấy, Gia Lai còn nghèo hơn cả Đắc Lắc. Đi đá Bình Định, cả đội cố gắng dậy từ gà gáy để xuống ở khách sạn ruột ăn ở cho rẻ. Ai ngờ lên đèo An Khê, xe của Đắc Lắc khoẻ hơn, to hơn đã cho Gia Lai ngửi khói. Tất nhiên xuống đến Quy Nhơn, Đắc Lắc đã chiếm đại bản doanh của người láng giềng.

Không chỉ bóng đá, nghĩ lại hay bắt chợt gặp lại hình ảnh thời bao cấp nhiều người ứa nước mắt! Đấy có thể là cái thìa bị đục lỗ. Đó có thể là nhíp đặc dụng để xâu lại quai dép cao su khi đi mưa bị tụt quai. Cái đài bán dẫn, hay là cái bật lửa dùng xăng hoặc dầu...

Như thế hệ vàng của Công Nhân Quảng Nam - Đà Nẵng cũng vậy. Nhìn lại quả bóng sơn mài to vật trong trụ sở Công ty CP Thể thao SHB.ĐN, họ khó mà cầm lòng trong chiều nay. Năm 1992 vô địch xong đi đá Cúp C1 châu Á, ai cũng coi đấy là cơ hội vàng để làm kinh tế, trong buổi ngăn sông cách chợ. Đi đá bóng mà thủ đồ nghề để tháo đồ những phụ tùng điện tử ở bãi rác bên ấy.

Sau Gia Lai, Long An đi tiên phong, đến lượt Bình Dương nối gót cách làm. Từ ngày những đội bóng trên được chuyển giao cho doanh nghiệp, họ vụt lớn như Phù Đổng. Chỉ có họ mới khiến VFF an tâm BĐVN đỡ mất thể diện, khi tham dự đấu trường châu lục. Chỉ 2 năm kết duyên với SHB, bóng đá sông Hàn đã gặt hái thành công bằng cả 17 năm trước dồn lại.

Chiều nay, trên sân còn có 2 nhân chứng đặc biệt cho bóng đá bao cấp: Đỗ Thanh Xuân và Lê Nguyên Hồng, 2 nhân vật hét ra lửa một thời trong làng bóng Việt, nhưng giờ đây, họ đã “ cũ kỹ” lắm rồi. Ông Hồng bây giờ an phận, chỉ theo đội với chức danh cố vấn cho bầu Hiển. Còn ông Xuân, những phản ứng trên sân Thiên Trường trong cuộc đụng độ với T&T.HN có lẽ là hình ảnh lẫm liệt ít ỏi của nhân vật này trong đời sống BĐVN. Bóng đá thành Nam bây giờ thua Đà Nẵng một trời một vực.

T&T.HN đang “khởi nghĩa”, sang năm đến Ninh Bình sẽ giúp V-League gay cấn hơn. Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ, các đội bóng không chịu chuyển giao, cố bám vào ngân sách của Nhà nước lẫn cái ghế cũ kỹ thì “cái chết” là điều đã được chứng minh rồi đấy.

Ông Đỗ Thanh Xuân chiều nay có mặt trên sân Chi Lăng hẳn đau lòng lắm, cho Nam Định và riêng cá nhân mình.
NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm