Sau nhiều năm xây dựng hình ảnh một doanh nhân lạnh lùng, điềm tĩnh và gần như không bao giờ để cảm xúc lấn át, Florentino Perez cuối cùng đã xuất hiện theo cách "trần tục" hơn bao giờ hết.
Không còn vẻ điềm tĩnh của người đàn ông quyền lực nhất thế giới bóng đá Tây Ban Nha, Perez của năm 2026 là một chủ tịch tự mình bước ra "đấu khẩu" với những ai được ông liệt vào danh sách kẻ thù của đội bóng. Trong nhiều năm, vị chủ tịch 79 tuổi luôn sống trong trạng thái đối đầu. Cuộc chiến với UEFA về Super League biến ông thành gương mặt đại diện cho cuộc nổi loạn chống trật tự cũ của bóng đá châu Âu.
Ông đấu tranh với La Liga và chủ tịch Javier Tebas không hồi kết, từ vấn đề bản quyền truyền hình cho tới mô hình tài chính. Với Barcelona, mối quan hệ vốn đã đầy thù địch lại càng bị đẩy lên cao bởi vụ Negreira, thứ Perez cố gắng thuyết phục rằng, hệ thống bóng đá Tây Ban Nha đã vận hành bất công trong nhiều năm.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi một người sống quá lâu trong tâm lý "chiến tranh", ông ta bắt đầu nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi. Đó là lý do vì sao ông phản ứng dữ dội trước báo chí. Trong mắt ông, truyền thông không còn đơn thuần là những người đưa tin, mà là một phần của mạng lưới chống lại Real.

Việc mất kiểm soát trong phòng họp báo đã cho thấy một con người khác của chủ tịch Perez
Hai lần, các nhân viên của đội, những người có thể thấy chuyện gì đang diễn ra, đã cố đưa ông rời khỏi phòng họp báo, nhưng vô ích. "Chúng sẽ phải bắn tôi ra ngoài" hoặc "Tôi đã ở đây 26 năm và năm nào cũng có 2 hoặc 4 cầu thủ đánh nhau", hay "Này, cô gái kia, chết tiệt, cô ấy có quyền lên tiếng, các người xấu xí quá" và "Một phụ nữ viết điều này mà tôi không biết cô ấy có hiểu gì về bóng đá hay không"... Đó chưa phải là tất cả của biểu hiện của một người già mất kiểm soát ngôn từ.
Dĩ nhiên, Perez luôn tự hào về nhiều thành công hơn bất kỳ ai khác, nhưng buổi họp báo giờ đã thành "huyền thoại" này nhấn mạnh một yếu tố, ông đã vứt bỏ chân dung của một người ôn hòa để bước lên bục, chỉ mặt các nhà báo kiếm tiền trong một năm còn ít hơn số tiền ông tiêu cho một bữa tối. Điều đáng nói là cảm giác bị bao vây ấy xuất hiện đúng vào giai đoạn quyền lực của ông bắt đầu lung lay mạnh nhất kể từ đầu những năm 2000. Hai năm trắng tay đã làm lung lay lá chắn lớn nhất của Perez: Danh hiệu. Trong quá khứ, mọi tranh cãi đều bị che phủ bởi những chiến thắng ở Champions League, điều khiến mô hình của ông trở nên bất khả xâm phạm. Nhưng một chuỗi thảm họa đã buộc ông phải công khai để lộ gương mặt khác.
Perez không chấp nhận rằng dự án thể thao có sai sót. Vì thế, ông chuyển hướng áp lực ra bên ngoài. Kêu gọi bầu cử sớm được nhìn dưới góc độ ấy, đó là dấu hiệu của sự nỗ lực khẳng định quyền lực. Ông muốn biến cuộc khủng hoảng thành một cuộc trưng cầu lòng trung thành. Thay vì để người ta nói về thất bại chuyên môn, ông đặt ra câu hỏi khác: "Ai đủ khả năng thay thế tôi"?
Nhật Minh