Entry của bạn

Một ngày gió

11/08/2008 20:09 GMT+7 Google News

Tuổi trẻ nhiều khi bồng bột, quả chẳng sai!

100km/h... vẫn còn sống để trở về... bơ phờ... nhưng mà thích thật đó!

Cảm thấy thích cái cảm giác ngồi trên xe máy, sau lưng ai đó, phóng vù vù trên đường vắng, không có ai hết, nghe gió lạnh thốc vào người thấu xương, tay chân gần như đông cứng lại, mọi giác quan bị phong bế, không thể suy nghĩ, không có thời gian để suy nghĩ, những điều làm mình vui, những điều khiến mình buồn, giận...

Quên hết mọi thứ, bề bộn, phức tạp mà mình đang mang, chỉ biết rằng mình đang di chuyển, ngược chiều với gió, hớp từng ngụm gió, nghe sảng khoái đến lạ kỳ, khác với cảm giác ngồi sau người ấy,né tránh gió để cảm thấy ấm áp.Né tránh làm gì không biết,khi đó là điều mình phải đón nhận????

Không muốn dừng lại, vì sợ rằng mình sẽ nhớ, khi thấy một bến đỗ ở phía xa xa...

Cứ chạy đi, bay trong gió, lướt cùng với gió, như lúc còn bé, ta chạy chân trần trên cánh đồng, giữa mùa đông lạnh buốt, ta dang đôi cánh tay ôm lấy bầu trời trên cao, tiếng gọi hòa tan vào không khí ẩm ướt, đặc quánh! Bóng dáng ngoại phía trước đầy thân thương: ”Dề con, lạnh, đau, má tụi bay lại cằn nhằn nghe chưa con!”

Ta lớn lên, ôm ấp giấc mơ về cánh đồng yêu dấu với bóng hình ngoại và với gió. Gió của những trưa hè thổi mát tâm hồn, gió của ngày đông tháng giá, ngồi bên ngoại nướng bắp nướng khoai....

Bây giờ ngoại ra đi rồi. Gió vẫn còn, nhưng gió khác nhiều,gió nhỉ! Phải chăng cũng như ta, gió lớn dần, trải bao xa xăm, gió không nhớ ta nữa,có còn là bạn không hả gió???

Ta cũng không còn đùa với gió nữa, ta bắt đầu thấy sợ cái lạnh lẽo, vì chỉ khi nào mất mát, ta mới thấy lạnh lẽo, ta thật tệ quá gió nhỉ.

Ngày hôm qua mới thấy, gió vẫn vậy, vẫn dịu dàng, trìu mến với ta, chỉ có ta là không nhận ra. Gió vẫn như xưa, bao bọc lấy ta, thổi bay hết những ưu tư phiền muộn...

Nghe gió thổi căng từng hơi thở, từng thớ da thịt trên người, ngập tràn, lâng lâng một ngày gió. Ai bảo gió lạnh lẽo?

Ấy đấy, ta thích cái lạnh lẽo của gió, đóng băng dùm ta mọi suy nghĩ bất an,đưa ta về với cái thời vô tư, vô lo thuở bé thơ.

Thích mùa đông vì có gió, gió lạnh, tha hồ diện quần áo ấm, con gái mà, bây giờ vẫn thích mùa đông. Mùa của quên lãng? Mùa của nhớ nhung, vấn vương kỉ niệm?

Mùa có những vòng tay ấm áp, những cái ôm siết dịu dàng của mẹ của cha, của chị, của em và...của anh.

Gió mang người đến với người, trói buộc người ta trong cái lạnh ngọt ngào đầy âu yếm, ta thích thế, gió ạ!

Ước gì, gió có thể thổi bay hết trong ta những điều không như ý, thổi khỏi ta dáng hình ai đó, để quên, để không còn nhớ, không còn thương, vì nếu nhớ, nếu thương thì ta đau lắm...
 
Nhờ gió đấy!


Anh Thu Phan Nguyen

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm