Thế giới

Một ngàn và sự công bằng

04/01/2009 01:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tin vui đầu năm lại được đưa ra từ Tổng cục thống kê: thu nhập quốc dân bình quân đầu người của nước ta đã qua ngưỡng 1.000 đô la! Tuy nhiên, một ý kiến từ chuyên gia thống kê nước ngoài cho rằng, “Mức thu nhập này không đáng vui mừng và Việt Nam vẫn chưa vượt qua được ngưỡng nước nghèo".


Điều đó tất nhiên đúng. Nhưng cái đáng nói, đáng nghĩ là 1.000 đô la hàng năm ấy chia đều cho những ai? Tin từ TP. HCM cho hay, tiền thưởng Tết cho cá nhân người lao động, tối đa là trên 300 triệu đồng, tối thiểu 24 ngàn! Độ chênh lệch này không gây sốc vì thực ra tuy chênh nhau rất lớn nhưng cũng có thể công bằng. Bởi vì đây là tiền thưởng, có người làm ra tiền tỷ, vài chục tỷ  một năm thì thưởng cho họ vài trăm triệu đồng đâu có gì quá đáng. Ngược lại, có những người do trình độ hay tham lam mà “ăn tàn phá hại” quanh năm gây thiệt hại cho cơ quan, xí nghiệp, không giãn họ là may nói chi chuyện thưởng Tết!

Phân phối thu nhập quốc dân cũng trên tinh thần chấp nhận tinh thần đó. Nghĩa là trời sinh ra mỗi người một khả năng, làm ra của cải kẻ ít người nhiều, tất nhiên thu nhập cũng không thể bằng nhau. Thu nhập bằng nhau chỉ có ở cõi Niết Bàn.

Nhưng cái không công bằng đáng nói nhất, đáng lên án và cần thiết phải điều chỉnh lại ở chỗ khác. Sự phân phối tinh vi này thường ngược lại với khoa học kinh tế, với đạo đức, đạo lý của bất kỳ xã hội nào. Cha ông ta chắc đã nếm mùi “phân phối” kiểu đó nên đúc rút lại một câu ngắn gọn mà dễ hiểu: “ Ngồi mát ăn bát vàng!”.  

Thu hồi đất đai của nông dân vài chục ngàn một mét vuông để làm dự án xây nhà, dân vừa dọn xong hoa màu, mấy cái xe ô tô đổ cát đi về lưa thưa, nền chưa đổ xong, đường đang nham nhở đã thấy trên mạng và trên bảng quảng cáo chủ dự án rao bán hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu mỗi mét vuông. Nông dân tưởng mình đang nằm mơ!

Một kilô cua đồng ở TPHCM giá 25 ngàn đồng. Người nông dân đặt lộp bắt cua ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (Cần Thơ) bán cho tiểu thương chỉ hai ngàn một kí, bằng phần mười. Khoản chín phần kia là phần của trung gian. Gạo và cá cũng thế. Có lẽ chưa có quốc gia nào phải trả lương cho bộ phận trung gian nhiều và nặng như nước ta!

Hiện tượng kẻ ăn không hết, người làm không ra là không thể tránh khỏi trong bất kỳ xã hội nào. Nó sẽ bình thường nếu “kẻ ăn không hết” ấy lương thiện, hưởng phần chính đáng của mình qua hệ thống phân phối tinh vi của kinh tế thị trường và “người làm không ra” không bị những chính sách bất hợp lý thuộc phương diện vĩ mô gây thiệt hại.

Mất công bằng do con người tạo ra như tham nhũng và sai lầm trong chính sách còn nguy hại hơn cả nghèo đói vì nó làm băng hoại văn hóa và đạo đức và do đó kìm chân đại bộ phận dân tộc trong nghèo nàn và lạc hậu đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng”!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm