Một dòng chảy tri thức truyền đời

24/12/2025 20:06 GMT+7 | Văn hoá

Từ sử gia Hoàng Đạo Thành, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đến các kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Hoàng Đạo Cung và Hoàng Đạo Cương, 4 thế hệ trí thức trong cùng 1 gia đình đã làm nên một dòng chảy tri thức được kế tục. Đó là hệ thống các công trình nghiên cứu và thực hành có giá trị học thuật lẫn thực tiễn, góp phần làm giàu thêm các giá trị lịch sử, văn hóa và công tác bảo tồn di sản kiến trúc Việt Nam.

Điều này càng được khẳng định rõ nét tại lễ trao tặng sách của dòng họ Hoàng Đạo cho Thư viện Quốc gia Việt Nam diễn ra ít ngày trước tại Hà Nội.

4 thế hệ, 1 di sản

Truyền thống gia đình này được khởi nguồn từ Hoàng Đạo Thành (? - 1908), sử gia Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, một chí sĩ yêu nước hoạt động trong phong trào Duy Tân. Khi giữ chức giáo thụ (viên chức trông coi việc giáo dục tại một phủ), ông biên soạn bộ Việt sử tân ước toàn biên, in năm 1906, phục vụ cho cấp tiểu học thời bấy giờ.

Bộ sách gồm 230 trang, khắc in thành 2 quyển thượng và hạ, dung lượng khá ngắn gọn, ghi chép lại những sự kiện trong lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương cho đến thời Lê, có thêm phần Tây Sơn thủy mạt khảo, cách viết sơ lược, dễ đọc, dễ nhớ. Đồng thời bộ sách cũng hướng đến các đối tượng phổ thông nhằm phổ biến kiến thức về lịch sử Việt Nam, góp vào kho sách dân tộc một bộ sách lịch sử có giá trị về tư tưởng và nội dung.

Một dòng chảy tri thức truyền đời - Ảnh 1.

GS Hoàng Đạo Kính (phải) trao tặng sách của dòng họ Hoàng Đạo cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Theo dịch giả Trần Thị Cẩm Ly (người dịch và giới thiệu bản in Việt sử tân ước toàn biên vừa ra mắt gần đây), việc Hoàng Đạo Thành - một chí sĩ yêu nước hoạt động trong phong trào Duy Tân - biên soạn bộ sách này, cùng với đó là ban xét duyệt sách giáo khoa cũng là những người bạn, người cộng tác với ông đã thể hiện tiếng nói yêu nước (tuy chưa thể ra mặt, do vẫn chịu sự kiểm duyệt của Pháp), cũng như đã góp phần phổ biến văn hóa dân tộc, ngầm hướng người dân về ý thức dân tộc tiến bộ lúc bấy giờ.

Tiếp bước cha, Hoàng Đạo Thúy (1900 - 1994) trở thành 1 trong những trí thức tiêu biểu của thế kỷ 20. Ông là nhà giáo dục, nhà biên khảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng. Ông học trường Bưởi, tốt nghiệp thành chung, sau đó dạy học và tích cực tham gia các phong trào cứu tế xã hội, truyền bá quốc ngữ và là thủ lĩnh của phong trào hướng đạo sinh Việt Nam. Sau năm 1945, ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng cho đến khi về hưu.

Một dòng chảy tri thức truyền đời - Ảnh 2.

Các tác phẩm của 4 thế hệ dòng họ Hoàng Đạo

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Hoàng Đạo Thúy để lại nhiều dấu ấn đặc biệt qua hàng loạt tác phẩm về giáo dục, xã hội, chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những tác phẩm nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội. Ông được mệnh danh là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam. Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể tới Trai nước Nam làm gì?, Nghề thầy, Đi thăm đất nước, Đất nước ta, Phố phường Hà Nội xưa, Hà Nội thanh lịch

Nối dài thành tựu của 2 thế hệ trước, GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính (con trai của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy) khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực kiến trúc và bảo tồn di sản. Gần nửa thế kỷ chuyên tâm với công việc tu bổ, bảo tồn di tích, ông ghi dấu ấn tại nhiều công trình văn hóa kiến trúc trên khắp cả nước, từ Hà Nội, Huế đến Hội An, Mỹ Sơn…

Chính sự bền bỉ và tận hiến này, ông được giới nghề gọi là "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc". Năm 2024, ông được trao Giải thưởng Lớn, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức, vì đã tiếp nối truyền thống quý báu của gia đình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Hà Nội.

Cùng thế hệ, GS-TS-KTS Hoàng Đạo Cung (1944 - 2012, em trai của GS Hoàng Đạo Kính) cũng là một tên tuổi được ghi nhận với những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực kiến trúc, tiếp tục làm dày thêm dấu ấn nghề nghiệp của gia đình Hoàng Đạo.

Một dòng chảy tri thức truyền đời - Ảnh 3.

TS-KTS Hoàng Đạo Cương (Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL)

Ở thế hệ tiếp theo, TS-KTS Hoàng Đạo Cương (con trai của GS Hoàng Đạo Kính) tiếp tục lựa chọn con đường bảo tồn di sản. Với nhiều năm từng công tác ở Viện Bảo tồn di tích và hiện là Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, ông gắn bó chặt chẽ với công tác trùng tu, gìn giữ di sản kiến trúc, tiếp nối mạch học phong và tinh thần nhập thế của gia đình.

Với những đóng góp bền bỉ này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, dòng họ Hoàng Đạo đã để lại những di sản hết sức quý giá. "Tất cả những con người trong gia đình này đều tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn của nghề nghiệp, đều gắn bó với thực tiễn của cách mạng và xã hội, đồng thời đều là những tác gia" - ông Quốc nhấn mạnh.

Một gia đình yêu sử đất nước, yêu văn hóa dân tộc

Các tên đường

Vì những đóng góp quan trọng, tên tuổi Hoàng Đạo Thành được đặt tên đường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…; Hoàng Đạo Thúy được đặt tên đường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… Nhà khoa học Tạ Quang Bửu là con rể của Hoàng Đạo Thúy cũng được đặt tên đường ở nhiều địa phương.

Nhắc đến truyền thống gia đình, với TS Hoàng Đạo Cương, ký ức về tri thức và sách vở bắt đầu từ những hình ảnh rất cụ thể, in sâu từ thuở ấu thơ. Khi còn nhỏ, mỗi thứ Bảy, Chủ nhật đến thăm ông nội, ông đều thấy ông nội mình lặng lẽ ngồi viết, tra cứu, kẹp từng mảnh giấy nhỏ trong những cuốn sách dày suốt nhiều tuần liền.

Vài năm sau, cuốn Đất nước ta (Hoàng Đạo Thúy) ra đời. Đây là một công trình đồ sộ viết về toàn bộ các địa phương trong cả nước, từ địa lý, diện tích, khí hậu đến phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và lịch sử.

"Những hình ảnh đó tác động đến tôi rất nhiều" - TS Cương bày tỏ. Và rồi, không chỉ ông nội, mà sau này, ông cũng chứng kiến cha mình, chú mình lần lượt xuất bản những cuốn sách. Một không khí học hành, nghiên cứu, viết lách như thế đã âm thầm trở thành nền nếp trong gia đình.

Tốt nghiệp đại học năm 1994, KTS Hoàng Đạo Cương công tác tại cơ quan chuyên môn về bảo tồn di tích nhiều năm. Công việc đưa ông đi nhiều nơi, tiếp xúc trực tiếp với nhiều công trình, nhiều loại hình di sản khác nhau. Qua thực tiễn nghề nghiệp, cùng với niềm say mê sách vở sẵn có, ông dần tích lũy kinh nghiệm và nung nấu mong muốn có thể viết nên những công trình của riêng mình khi điều kiện cho phép.

"Những công trình của chúng ta có thể mộc mạc, giản dị, không đồ sộ như các đền đài La Mã, Hy Lạp, nhưng lại có những nét quý giá rất riêng" - TS Hoàng Đạo Cương nhận định. Theo ông, tinh hoa kiến trúc cổ truyền Việt Nam tập trung nhiều nhất ở hệ thống kiến trúc gỗ. Chính từ nhận thức đó, ông viết cuốn Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ với mong muốn góp phần xây dựng một nền khoa học bảo tồn và trùng tu kiến trúc gỗ, nhằm gìn giữ tài sản của cha ông và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Ở góc nhìn của GS Hoàng Đạo Kính, câu chuyện tiếp nối tri thức trong gia đình Hoàng Đạo còn gắn với nhiều nỗi niềm và ký ức sâu xa hơn. Ông kể, khi cha mình - nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy - còn sống, cụ không được thấy cuốn Việt sử tân ước toàn biên của ông nội được xuất bản, cũng không được thấy Trai nước Nam làm gì? hoặc Nghề thầy của chính mình được ấn hành đầy đủ. Phải rất lâu sau khi các cụ đã mất, những cuốn sách ấy mới lần lượt ra đời.

Riêng bản thảo Việt sử tân ước toàn biên, GS Kính tiết lộ, ông nội mình đã mang theo suốt các chiến dịch chống Pháp. "Bây giờ tôi vẫn còn giữ được bản gốc. Chắc cụ cũng chẳng nghĩ có ngày nó lại ra đời" - ông bày tỏ.

Một dòng chảy tri thức truyền đời - Ảnh 5.

GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính

Trong khi đó, nhắc đến trước tác của cha, GS Kính cho rằng, trong hơn 20 cuốn sách mà ông Hoàng Đạo Thúy để lại, Trai nước Nam làm gì?Nghề thầy có thể xem như những bản "tuyên ngôn" một lòng hướng đạo, mang tinh thần yêu nước thương nòi. Riêng Trai nước Nam làm gì?, từng vang dội một thời, khơi dậy tinh thần rèn luyện, phấn đấu của thanh niên vì vận mệnh đất nước.

Còn Nghề thầy chứa đựng một quan niệm giáo dục rất căn cốt: Dạy học trước hết là dạy làm người. Trong cuốn sách này, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy nhấn mạnh vai trò của gia đình cùng với nhà trường, coi việc hình thành nhân cách quan trọng hơn việc truyền thụ tri thức thuần túy.

Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa, GS-KTS Hoàng Đạo Kính còn tiết lộ, sinh thời nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy không tin con mình sẽ đi theo con đường bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Ông kể: "Sau khi tôi đi học từ Nga trở về nước. Cha gọi tôi là "thằng lai Tây". Thế rồi, cuối cùng tôi lại chọn làm bảo tồn, có được kết quả tốt, nên nhiều địa phương tìm đến nhờ cậy. Lúc đó cụ mới ngạc nhiên mà công nhận trong tôi vẫn có gene của gia đình yêu sử đất nước, yêu văn hóa dân tộc".

Đặc biệt, GS Kính còn cho biết, 3 tháng trước khi qua đời năm 1994, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy từng nói với các con rằng, ông không để lại cho con cháu tài sản gì, ngoài cái tên và một "tờ giấy giới thiệu". Ở thời điểm đó, giấy giới thiệu - chỉ cần có tên và con dấu - là vô cùng quan trọng. "Bố chỉ để lại cho các con cái tên như một lời giới thiệu" - ông nói, trong một nỗi hoài ước rất riêng. Với anh em chúng tôi, đó là một lời dặn quan trọng. Và cũng từ đó, họ Hoàng Đạo nhà tôi ít nhiều ai cũng cố gắng để theo phương châm đó" - ông nhớ lại.

Sự tiếp nối tri thức hiếm có

Danh mục các tác phẩm do dòng họ Hoàng Đạo trao tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam cho thấy một truyền thống hiếm có về sự tiếp nối tri thức qua nhiều thế hệ.

Từ Việt sử tân ước toàn biên của Hoàng Đạo Thành; Trai nước Nam làm gì?, Nghề thầy, Phố phường Hà Nội xưa, Hà Nội thanh lịch của Hoàng Đạo Thúy; Văn hóa kiến trúc, Bảo tồn di tích và di sản văn hóa của Hoàng Đạo Kính; Kiến trúc nhà hát, Thành phố và ngôi nhà, Thoại, Suối của Hoàng Đạo Cung; đến Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ của Hoàng Đạo Cương…

Nhìn vào danh mục này, ta có thể thấy rõ sự kế tục của một gia đình trí thức lớn, nơi mỗi thế hệ đều để lại những công trình có giá trị học thuật và thực tiễn trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kiến trúc, bảo tồn di tích...

Qua thời gian, những đóng góp này đã kết tinh thành một di sản tri thức đồ sộ, không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng gia đình mà còn góp phần làm giàu có vốn tri thức của dân tộc.

TRẦN NGÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm