![]() |
Vốn tính đãng trí, em biết thừa là có lẽ phải ít nhất 2 lần em mới enter đúng cái mã pin. Và em cũng biết là nếu nhập sai mã pin 3 lần thì cái thẻ em nó sẽ bị nuốt. Thế nên chẳng bao giờ em ngu mà nhập đến 3 lần cả
Thế quái nào hôm nay, cái ATM đểu giả, em vừa nhập một lần mã pin, chẳng biết đúng hay sai, nó báo luôn cho em là cái thẻ của em đã bị nuốt, đề nghị liên lạc ngân hàng để lấy lại thẻ (???)
Em đi về văn phòng định bụng bảo dạ gọi ngân hàng rồi báo cho họ biết, bọn trẻ con trong văn phòng kêu ầm ỹ, nói chị phải đứng đó đợi chứ, nhỡ đâu một lúc sau nó nhè tiền nhè thẻ ra là chị mất còn gì, bao nhiêu lần ATM bị thế rồi. Em ngơ ngác một hồi rồi ba chân bốn cẳng chạy lại xem nó có nhè ra không, thẻ hay tiền chẳng thấy, thấy mỗi cái giấy rút tiền của ai đó vừa rút xong còn ngậm ở đấy. Em rút cái giấy ấy rồi lại đi về văn phòng, lại định bụng bảo dạ gọi cho bọn ngân hàng vậy. Trên đường về em vo vo tờ giấy ném bu nó xuống cống.
Về tới văn phòng, bọn trẻ con lại rú lên, trời, chị phải xem cái giấy đó có phải là rút tiền của tài khoản chị không chứ, nhỡ ai đó đến sau lấy tiền của chị thì sao.
Em lại ba chân bốn cẳng chạy ra cái cống nhặt tờ giấy rút tiền lên xem có phải của tài khoản em không, thế nào mà cái tờ ấy nó chẳng ghi tên chủ tài khoản gì cả, chỉ ghi là rút 2 triệu đồng. Em lại ngán ngẩm vứt nó đi.
Về tới văn phòng, bọn trẻ con lại rú lên, chị phải xem số dư tài khoản xem có đúng là tiền của chị không chứ.
Lần này thì em cáu thật sự, hỏng, khéo em bị hội chứng đao, ngu gì mà ngu dữ, bọn trẻ con trong văn phòng thì cũng ngán ngẩm, bó tay với chị, mất thẻ mà còn hí hởn về khoe
Chán, có mất tiền mất thẻ thì cũng mất rồi, em kệ bu nó, em chỉ biết gọi ngân hàng khoá thẻ, mai em mới biết tiền có mất hay không.
