Một chuyến đi

Một chuyến đi

06/04/2009 15:30 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - “Chúng tôi đã thua vì chúng tôi đã thắng. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,  một mặt mang lại cho Các ngài những nhu cầu và lợi ích. Nhưng mặt khác cũng lấy đi của Các ngài rất nhiều thứ: Đó là những giá trị đạo đức của một thể chế pháp luật, một phán quyết, đạo đức của một con người…”                                                        

Nếu như …tôi có thể dành thời gian , một ai đó có thể can đảm để lắng nghe, để hiểu… xin hãy lắng nghe và để hiểu …

Máy bay cất cánh đưa chúng tôi về nửa bên kia của thế giới - Nước Mỹ . Tôi cảm thấy hồi hộp, vì đây, với tôi (tất cả chúng tôi), chuyến đi này không phải là một cuộc thăm quan, mà là một cuộc chiến không khoan nhượng. Tôi đã tưởng tượng ra đằng sau tôi hàng triệu những cánh tay người, nhắn gửi, hy vọng…

Chúng tôi xuống máy bay, về khách sạn, sắp xếp chổ ở và bắt đầu công việc. Chúng tôi đến nhiều nơi, diễn thuyết, nói chuyện, tuyên truyền, kêu gọi, xin chữ kí ủng  hộ ... mọi việc tỏ ra suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi …

Hội nghị tiền xét xử lần đầu tiên diễn ra vào ngày 18 .3 .2004

Hội nghị tiền xét xử lần 2 diễn ra vào ngày 18.6.2004

Đến ngày 13.9.2004 các luật sư bên nguyên đơn trình Tòa sơ thẩm đơn kiện sửa đổi .

Ngày 10.3.2005 , tại phiên điều trần công khai của Tòa án Liên Bang , Thẩm phán Jack Weinstein bác đơn kiện , quyết định những đòi hỏi của bên nguyên là không có cơ sở pháp luật .Quan tòa kết luận rằng chất độc màu da cam đã không được xem là chất độc bị cấm theo luật pháp quốc tế vào lúc Hoa Kỳ dùng nó, ngay cả khi ảnh hưởng không cố ý của những chất này có thể đối với đời sống con người và môi trường sống , và rằng Hoa Kỳ không bị cấm dùng chất diệt cỏ , và những công ty sản xuất chất này không có  trách nhiệm về cách sử dụng của chính quyền . Chính phủ Hoa Kỳ vốn có quyền miễn tố (sovereign immunity ) không phải là bị cáo trong các đơn kiện .

Tất cả chúng tôi đều im lặng , không vì , hay để giữ tính nghiêm minh của một phiên tòa mà bởi vì KHÔNG NÓI LÊN THÀNH LỜI .

Chúng tôi trở về nhà ( quê hương ) Công việc ở VAVA ( Hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam ) lại tiếp tục bừa bộn và bận rộn hơn trước . Tôi nhìn thấy rất nhiều người . Họ đến từ nhiều nước Anh , Mỹ , Nhật , Thụy Điển , Ôxtrâylya … Họ là luật sư , nhà báo , nhà từ thiện , cựu Your browser may not support display of this image.binh … và đôi khi là cả những người bình thường - những người bạn.

Ngày 17. 4. 2005 Đoàn luật sư đại diện cho Việt Nam nộp đơn yêu cầu tòa án liên bang khu vực 2 ở Newyork xét xử lại và phủ quyết phán quyết trước đây của Jack Weistein.

Dự kiến tòa Phúc thẩm sẽ cho ý kiến về việc mở hay không phiên xử phúc thẩm vào mùa thu 2006. Nhưng mãi đến ngày 22.2.2008 Tòa án Liên Bang Hoa kỳ tại Newyork ra phán quyết bác đơn kiện của công dân Việt Nam, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin chống các Công ty hóa chất Mỹ về việc sử dụng chất độc màu da cam/dioxin trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tòa y án sơ thẩm.

Thông tin được đưa lên tất cả các phương tiện truyền thông, các mặt báo. Chúng tôi vẫn bình thản đến trụ sở VAVA, làm việc, những công việc thường ngày, như thế… Tôi không kể ra bởi vì phải sống với nó, phải gắn bó mới có thể hiểu được, lý do, chúng tôi cảm thấy phẫn nộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục… Nhiều cuộc điên thoại gọi đến, đồng nghĩa là nhiều, nhiều hơn những công việc mà chúng tôi sẽ làm để tiếp tục…

Ngày 18.3.2008, Đoàn Luật sư Hoa Kỳ và Hội Luật gia Dân chủ quốc tế gồm 10 người đến Việt Nam. Họ đã hỗ trợ chúng tôi về mặt pháp lý cho vụ kiện sắp tới ở Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Ngày 6.10.2008  chúng tôi tiếp tục gửi đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao.Chúng tôi đã nghĩ tới một điều gì đó, một sự khác biệt, ở một nơi có đủ quyền lực, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm… Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngày 2.3.2009, đó là một ngày tồi tệ. Chúng tôi nhận được phản hồi từ Tòa án Tối cao Hoa kỳ. Lại một lần nữa họ bác đơn kiện của chúng tôi.


“Chúng tôi đã thua ư? “ Tôi nhắm mắt, tưởng tượng. Thật sự bất cứ ai cũng có thể làm cho tôi đau lòng nhưng xin (van xin) đừng làm tôi  đánh - mất - niềm- hy - vọng…

Không. Không thể thua. Tôi đã nghĩ đến hành trình dài đến nửa kia của thế giới, nghĩ đến nước Mỹ, nghĩ đến Obama, nghĩ đến đằng sau tôi hằng triệu những cánh tay người, nhắn gửi, hy vọng…

Nhưng. Cho dù, có điều gì đó đã xảy ra, họ có thể làm chúng tôi chán nản và hoài nghi về sự công bình và đạo lý… Chúng tôi sẽ tiếp tục, những gì mà chúng tôi đang tiếp tục... sẽ chờ phán quyết ở một nửa kia của Thế giới???
                                          
Nếu một chuyến đi, một chuyến du hành hay một cuộc hành trình không bắt đầu bằng một niềm tin, mà bắt đầu bằng một sứ mệnh thì tất cả chúng ta đều có thể. Hơn bất cứ lúc nào, là ngay từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nó bằng những cách thức, những dấu hiệu, những ý nghĩ, việc làm, mục đích… Và những điều xảy ra, hoặc không xảy ra, đều chỉ cho chúng ta rằng :

“Hãy đi, đi, và sẽ đến ”.
 
          Mạnh Tài

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm