Mong manh

31/05/2013 09:04 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nắng lóa mờ cả mắt, nóng hừng hực, thế mà trong quán nước, bà chủ quán cứ nghe mãi một bài nhạc Trịnh nỉ non: “Tình mong manh như nắng, tình còn đầy không em?...”, nghe rã cả người.

Nắng, vào những ngày thành phố nhiệt độ ngoài trời “xêm xêm” 42, 43 độ, không thể là mong manh. Mong manh, là những thứ khác cơ, chẳng hạn điện. Điện, quả thật mong manh quá!

Điện mất quận này phố kia, mất chỗ này chỗ nọ, cúp điện luân phiên, kiểu mong manh có hay không, thế đã đành. Đằng này, chỉ cần một cần cẩu, cẩu một cái cây mới trồng quệt vào đường dây điện 500kV ở tỉnh Bình Dương ngày 22/5, mà mất điện kéo dài mấy tiếng đồng hồ tại 22 tỉnh thành phía Nam, kéo sang tận Thủ đô Phnom Penh của Campuchia, làm tê liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh và thiệt hại khó mà thống kê hết, riêng một chuyện ấy, thấy cái lưới điện 500kV, là mong manh đến nhường nào.

Nhân cái vụ va quệt vào cây gây mất điện diện cực rộng này, N. mới nghe thấy người ta bảo hóa ra đường dây 500kV, tuyến đường điện huyết mạch, truyền tải điện từ Bắc vào Nam, Nam ra Bắc, là nơi dễ thương tổn lắm. Theo những số liệu từ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, chỉ tính riêng trong năm 2012, có tới 7 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện xuất phát từ các hành vi thả diều, xe và máy công trình thi công vi phạm độ cao cho phép, tàu thuyền đi lại không đúng luồng lạch, toàn lý do tưởng chừng đơn giản mà hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, gây sự cố đến hệ thống truyền tải điện trên hệ thống.

Riêng các tuyến đường dây 220 và 500kV chạy trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên do Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý, năm 2012 có đến 31 sự cố xảy ra, trong đó có 5 sự cố đường dây do cháy rừng phòng hộ, cháy mía, 4 sự cố do gió cuốn các đồ vật như cây, tấm bạt, xe ben vướng vào đường dây và 21 sự cố do sét đánh.


Tóm lại, đường dây 500kV được xây dựng cũng nhằm phục vụ cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, rất rất rất quan trọng; song diều bay, xe quệt, mía cháy... cũng dễ dàng gây thương tổn lên nó như lên một cô tiểu thư nhạy cảm. Oái oăm thật. Nhìn những cột điện cao thế lừng lững như vậy, nghĩ đến bao công sức tiền của đổ ra của cả mấy lứa thanh niên, nghĩ đến câu “khổng lồ chân đất sét” mà thấy cái sự mong manh chuyển thành hoang mang là quá dễ.

Sau gần tuần, mới thấy người lái xe cần cẩu bị tạm giữ. Trách nhiệm về sự mong manh của lưới điện thật ra rất khó quy kết. Nghĩ cho cùng, giống như lỗi đánh máy, lỗi lái xe nước ta rất lớn. Dạo nọ, chỉ có quay đầu, mà một cái xe đã làm vỡ cả đập thủy điện. Bao nhiêu hầm cầu đường bộ, chỉ vì xe đi lại quá nhiều mà hỏng lên hỏng xuống hàng năm trời. Cũng chỉ vì nhiều xe, mà tai nạn giao thông liên tục xảy ra. Xe cộ rầm rầm ngoài đường để người tham gia giao thông luôn phải hãi sợ. Một cái xe Fortune hôm qua vừa hất cả ba người lên mái nhà, mất mạng... Mạng người, cũng là thứ mong manh.

Tuy nhiên, vấn đề giảm bớt xe cộ thì không đơn giản. Lượng xe vẫn tăng. Người dân ai có tiền cũng thích mua xe đi cho đỡ xa, đỡ nắng, đỡ bụi. Còn cán bộ cũng... thích xe, xe đẹp. N. đọc báo thấy năm 2012, kinh tế khó khăn, ngân sách thâm hụt, mà theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội mới đây, Nhà nước đã chi 2.756 tỷ đồng để mua 2.391 ô-tô công, trung bình mỗi xe có giá 1,15 tỷ đồng. Xe cộ mua sắm như thế thì còn nhiều thứ mong manh đáng lo lắm.

Nắng thì vẫn hừng hực. Trời này, dễ ốm. Lại còn nghe đủ thứ thông tin bún chả với nước phở bẩn. Cứ đà này, chẳng lo chuyện gì to lớn, cứ nghĩ đến bản thân thôi, sức khỏe là thứ rất mong manh!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm