28/05/2026 16:33 GMT+7
Romario không phải mẫu cầu thủ khiến người ta choáng ngợp bằng thể hình hay sức mạnh. Cao chỉ 1m68, ông nhỏ bé giữa những trung vệ khổng lồ. Nhưng cũng chính vì vậy mà bóng đá thế giới mới đặt cho ông biệt danh "Baixinho" (Quỷ lùn).

Romario không phải mẫu cầu thủ khiến người ta choáng ngợp bằng thể hình hay sức mạnh. Cao chỉ 1m68, ông nhỏ bé giữa những trung vệ khổng lồ. Nhưng cũng chính vì vậy mà bóng đá thế giới mới đặt cho ông biệt danh "Baixinho" (Quỷ lùn). 

Đó không chỉ là cách gọi vui về vóc dáng, mà còn là sự thừa nhận dành cho một sát thủ có thể hạ gục bất kỳ hàng thủ nào bằng vài nhịp chạm bóng ngắn ngủi.

Đứa trẻ đường phố của Rio

Romario de Souza Faria sinh ngày 29/1/1966 tại Villa Pena, một khu lao động nghèo ở Rio de Janeiro. Tuổi thơ của ông gắn với những con phố bụi bặm, những trận bóng tự phát và khát vọng đổi đời bằng trái bóng tròn. Cha của Romario là người đầu tiên nhận ra tài năng đặc biệt nơi cậu con trai nhỏ bé ấy. Ông dẫn Romario tới CLB Olaria, nơi tiền đạo tương lai của Brazil bắt đầu hành trình bóng đá chuyên nghiệp.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 1.

Romario (phải) trong màu áo Vasco da Gama. Đứng cạnh ông chính là Bebeto.

Ngay từ nhỏ, Romario đã khác biệt. Ông không cần nhiều khoảng trống, không cần quá nhiều lần chạm bóng. Điều ông cần chỉ là một khoảnh khắc. Trong phạm vi vài mét trước khung thành, Romario giống như loài săn mồi đánh hơi thấy máu. Khả năng xoay sở trong không gian hẹp, phản xạ dứt điểm bằng cả hai chân và đặc biệt là những cú chích mũi giày trứ danh khiến các thủ môn gần như không kịp phản ứng.

Năm 1985, Romario chuyển tới Vasco da Gama sau khi ghi tới 4 bàn vào lưới đội bóng này trong một trận giao hữu. Đó là khởi đầu cho hành trình chinh phục bóng đá Brazil. Chỉ ít năm sau, ông đã trở thành ngôi sao lớn nhất của Vasco.

Romario nhanh chóng gây tiếng vang trong màu áo các đội tuyển trẻ Brazil. Tại giải U20 Nam Mỹ rồi Olympic Seoul 1988, ông đều giành danh hiệu vua phá lưới. Khi ấy, bóng đá Brazil bắt đầu nhìn thấy ở chàng trai thấp bé này hình ảnh của một siêu sao tương lai.

Nghệ thuật săn bàn của "Quỷ lùn"

Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có tiền đạo nào sở hữu bản năng ghi bàn thiên phú như Romario. Ông không phải mẫu cầu thủ rê dắt liên tục hay biểu diễn kỹ thuật màu mè. Điểm đáng sợ nhất ở Romario nằm ở khả năng xuất hiện đúng thời điểm.

Nhiều hậu vệ từng nói rằng Romario có thể "ngủ quên" trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở, ông sẽ kết liễu đối thủ. Chính Romario từng thừa nhận: "Nhiều người nghĩ tôi đang ngủ trên sân. Nhưng sức mạnh của tôi là chỉ cần một cơ hội để ghi bàn".

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 2.

Romario bắt đầu nổi danh ở châu Âu trong màu áo Eindhoven.

Sự nghiệp tại PSV Eindhoven là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng ấy. Chuyển tới Hà Lan năm 1988, Romario nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ Eredivisie. Trong 5 mùa giải, ông ghi tới 125 bàn cho PSV, giành ba chức vô địch Hà Lan và khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Dù vậy, Romario cũng sớm nổi tiếng bởi cá tính mạnh mẽ. Ông ghét tập luyện, thường xuyên đi muộn và không ngần ngại tranh cãi với HLV hay đồng đội. Ở PSV, Romario bị phạt vì bỏ tập, than phiền thời tiết lạnh và liên tục tìm cách bay về Rio de Janeiro mỗi khi có cơ hội.

Nhưng với Johan Cruyff, tất cả điều đó đều có thể chấp nhận miễn là Romario ghi bàn. Khi đưa ông tới Barcelona năm 1993, huyền thoại người Hà Lan từng nói: "Cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng huấn luyện chính là Romario".

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 3.

Cruyff cũng từng phải nhượng bộ trước cá tính mạnh của Romario

Tại Barca, Romario bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp. Ông ghi 30 bàn ở La Liga mùa 1993/94, giúp Barcelona vô địch Tây Ban Nha và biến trận El Clasico thành sân khấu riêng bằng cú hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Real Madrid.

Đó cũng là mùa giải Romario thực sự chinh phục thế giới.

World Cup 1994, sân khấu của Romario

Trước World Cup 1994, Brazil sống trong áp lực khủng khiếp. Selecao đã 24 năm không thể vô địch thế giới kể từ Mexico 1970. Những thất bại năm 1982, 1986 và 1990 khiến người Brazil nghi ngờ chính bản sắc bóng đá của họ.

Carlos Alberto Parreira xây dựng một Brazil thực dụng hơn, kỷ luật hơn. Đó không còn là đội bóng samba hoa mỹ như người hâm mộ mong đợi. Và giữa tập thể ấy, Romario trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 4.

Romario ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Lan ở World Cup 1994

Điều trớ trêu là trước vòng loại World Cup, Parreira từng tuyên bố sẽ không triệu tập Romario vì lý do kỷ luật. Nhưng Brazil khủng hoảng. Họ lần đầu tiên thua một trận vòng loại World Cup khi thất bại trước Bolivia. Trong trận quyết chiến với Uruguay tại Maracana, Parreira buộc phải gọi lại "đứa con nổi loạn".

Romario đáp lại bằng màn trình diễn để đời. Ông ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Uruguay, kéo Brazil tới World Cup và mở ra hành trình huyền thoại.

Tại Mỹ mùa hè năm 1994, Romario chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp khác biệt hoàn toàn phần còn lại. Ông ghi bàn ngay trận mở màn gặp Nga, rồi tiếp tục xé lưới Cameroon và Thụy Điển ở vòng bảng.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 5.

Romario và màn ăn mừng "ru con" nổi tiếng với Bebeto

Nếu Brazil vô địch World Cup 1994 nhờ sự cân bằng chiến thuật của Parreira, thì Romario chính là linh hồn của đội bóng ấy.

Ông kết hợp với Bebeto tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ bậc nhất lịch sử bóng đá Brazil. Điều thú vị là ngoài đời, cả hai không thực sự ưa nhau. Romario từng gọi Bebeto là "kẻ hay khóc", còn hai người nhiều lần công kích nhau trên báo chí khi khoác áo Vasco da Gama và Flamengo.

Nhưng trên sân cỏ, họ hiểu nhau gần như bằng thần giao cách cảm.

Romario từng nói rằng trong các buổi tập chiến thuật của tuyển Brazil, ông và Bebeto gần như không cần tham gia quá nhiều vì cả hai đã hiểu nhau quá rõ. Một người di chuyển, người kia lập tức biết phải xuất hiện ở đâu.

Tất cả bàn thắng của Romario ở FIFA World Cup

Trận tứ kết với Hà Lan là ví dụ hoàn hảo. Sau hiệp một bị phong tỏa, Romario bất ngờ thoát xuống đệm bóng bằng mũi chân mở tỷ số. Ít phút sau, ông đáp lễ Bebeto bằng đường kiến tạo dẫn tới bàn thắng nổi tiếng với màn ăn mừng "ru em bé" huyền thoại.

Đó là trận đấu điên rồ bậc nhất lịch sử World Cup. Brazil dẫn 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2 trước khi Branco ghi siêu phẩm đá phạt quyết định. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, Romario vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Ở bán kết gặp Thụy Điển, "Quỷ lùn" lại khiến cả thế giới kinh ngạc. Phút 80, giữa rừng hậu vệ Bắc Âu cao lớn, Romario bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất đưa Brazil vào chung kết.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 7.

Bàn thắng khó tin của "Quỷ lùn" vào lưới Thụy Điển ở World Cup 1994

Một cầu thủ chỉ cao 1m68 đánh đầu tung lưới đội bóng nổi tiếng bởi thể hình vượt trội. Đó là khoảnh khắc định nghĩa hoàn hảo cho biệt danh "Baixinho".

Romario sau này nhớ lại: "Đó là bàn thắng khó quên. Tôi cao 1m68 nhưng lại ghi bàn bằng đầu giữa những cầu thủ Thụy Điển cao hơn tôi rất nhiều".

Đêm Pasadena và lời hứa với Brazil

Trận chung kết World Cup 1994 với Italy không phải màn trình diễn đẹp mắt. Cái nóng khắc nghiệt ở Pasadena khiến cả hai đội kiệt sức. Roberto Baggio và Romario, hai ngôi sao lớn nhất giải đấu, đều không đạt thể trạng tốt nhất.

Sau 120 phút không bàn thắng, trận chung kết World Cup lần đầu tiên phải giải quyết bằng luân lưu.

Điều đặc biệt là Romario gần như chưa từng đá phạt đền cho tuyển Brazil trước đó. Nhưng ông chủ động xin thực hiện.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 8.

Romario giành Quả bóng vàng World Cup và sau đó được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1994.

Romario kể rằng trên quãng đường từ vòng tròn giữa sân tới chấm 11 mét, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu ông: tuổi thơ nghèo khó, gia đình, bạn bè và trách nhiệm làm cả dân tộc Brazil hạnh phúc.

Ông bước lên, lạnh lùng sút tung lưới Italy.

Rồi Roberto Baggio đá hỏng.

Brazil vô địch thế giới lần thứ tư.

Khoảnh khắc Dunga nâng cao chiếc cúp vàng, Romario đứng bên cạnh với nụ cười mãn nguyện. Ông đã giữ lời hứa của mình: đưa Brazil trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Sau này, Romario nói rằng chức vô địch ấy giống như "một đĩa thức ăn dành cho dân tộc đang đói khát". Brazil khi ấy chìm trong khó khăn kinh tế và bất ổn xã hội. World Cup 1994 mang lại niềm vui, niềm tự hào và cảm giác được hồi sinh.

Còn với Romario, đó là giải đấu hoàn hảo nhất đời ông.

Ông ghi 5 bàn, giành Quả bóng vàng World Cup và sau đó được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1994.

Thiên tài nổi loạn

Nếu chỉ nói về tài năng, Romario đã đủ đặc biệt. Nhưng chính cá tính mạnh mẽ mới khiến ông trở thành nhân vật không thể thay thế trong lịch sử bóng đá.

Romario chưa bao giờ cố gắng trở thành "cậu bé ngoan". Ông thích tiệc tùng, thích cuộc sống tự do và thường xuyên xung đột với HLV.

Luis Aragones từng nổi giận quát vào mặt Romario ở Valencia: "Hãy nhìn vào mắt tôi khi tôi nói chuyện với cậu". Đó là hệ quả của một cầu thủ luôn sống theo cách riêng.

Romario không thích tập luyện vì cho rằng đó là "lãng phí năng lượng". Ông tin điều quan trọng nhất là ghi bàn vào cuối tuần.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 9.

Romario là một cá tính rất mạnh của bóng đá Brazil.

Sự kiêu ngạo của Romario cũng nổi tiếng khắp thế giới. Ông luôn tin mình là cầu thủ giỏi nhất trên sân và không ngại nói điều đó.

Khi được gọi trở lại tuyển Brazil năm 1993, Romario tuyên bố: "Tôi sẽ kết liễu Uruguay". Và ông thực sự làm được.

Trước World Cup 1994, ông cũng liên tục khẳng định Brazil sẽ vô địch vì ông đang ở phong độ cao nhất sự nghiệp.

Nhiều người ghét Romario vì tính cách ấy. Nhưng cũng chính sự ngạo nghễ đó tạo nên một sát thủ không biết sợ hãi.

Trong vòng cấm, Romario lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ông có thể đi bộ suốt trận, nhưng khi cơ hội xuất hiện, cú dứt điểm sẽ đến như một nhát dao.

Alexi Lalas, hậu vệ tuyển Mỹ từng đối đầu Romario ở World Cup 1994, nói rằng ông là cầu thủ hay nhất mà mình từng gặp: "Khi bóng tới gần Romario, tất cả khán giả đều ngồi bật dậy. Ai cũng biết điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra".

Romario chưa bao giờ trở lại World Cup sau mùa hè huyền diệu tại Mỹ. Chấn thương khiến ông lỡ Pháp 1998, còn năm 2002 HLV Luiz Felipe Scolari gạch tên ông dù tiền đạo này vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 36.

Đó là điều tiếc nuối lớn nhất của bóng đá Brazil. Cặp đôi Ronaldo - Romario ở World Cup có lẽ đã trở thành sự kết hợp đáng sợ nhất lịch sử.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: "Quỷ lùn" Romario  - Ảnh 10.

Dù vậy, di sản của Romario vẫn quá đồ sộ.

Ông là một trong những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại, người từng 14 lần giành danh hiệu vua phá lưới ở nhiều giải đấu khác nhau. Ông ghi hàng trăm bàn thắng cho Vasco da Gama, PSV, Barcelona, Flamengo và tuyển Brazil.

Nhưng trên hết, Romario là biểu tượng của bản năng săn bàn thuần túy.

Trong thời đại bóng đá ngày càng đề cao chiến thuật và thể lực, Romario giống như nghệ sĩ đường phố cuối cùng: ngẫu hứng, nổi loạn nhưng thiên tài.

Sau khi giải nghệ, ông bước vào chính trường và trở thành thượng nghị sĩ tại Brazil. Dù ở lĩnh vực nào, Romario vẫn giữ nguyên tính cách thẳng thắn, gai góc và không ngại va chạm.

Có lẽ đó là lý do vì sao người Brazil mãi yêu "Quỷ lùn".

M.Vũ
Thể thao & Văn hóa
28/05/2026 12:00