16/05/2026 09:50 GMT+7
Với Zinedine Zidane, cả vinh quang lẫn bi kịch đều hiện diện ở đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới là World Cup. Một đêm hè tháng 7/1998 tại Saint-Denis biến ông thành biểu tượng của nước Pháp. 8 năm sau, tại Berlin, cũng chính ông rời sân trong cô độc, đi ngang qua chiếc cúp vàng mà mình không bao giờ còn cơ hội chạm tới.

Với Zinedine Zidane, cả vinh quang lẫn bi kịch đều hiện diện ở đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới là World Cup. Một đêm hè tháng 7/1998 tại Saint-Denis biến ông thành biểu tượng của nước Pháp. 8 năm sau, tại Berlin, cũng chính ông rời sân trong cô độc, đi ngang qua chiếc cúp vàng mà mình không bao giờ còn cơ hội chạm tới.

Hai kỳ World Cup, hai hình ảnh đối lập, nhưng cùng khắc họa đầy đủ nhất về Zidane: thiên tài sân cỏ với vẻ đẹp hiếm có trong từng nhịp chạm bóng, đồng thời là con người giàu cảm xúc, luôn mang trong mình sự tự ái và nóng nảy của một đứa trẻ lớn lên ở những khu lao động Marseille. 

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 1.

Nếu World Cup 1998 là đỉnh cao đưa Zidane thành huyền thoại dân tộc, thì World Cup 2006 lại là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Chính sự đối nghịch ấy khiến Zidane trở thành một nhân vật đặc biệt của bóng đá hiện đại.

Từ cậu bé nhập cư đến biểu tượng của nước Pháp

Zidane không xuất thân từ môi trường hào nhoáng. Ông là con trai của gia đình nhập cư gốc Algeria, lớn lên ở La Castellane, khu nhà ở xã hội phía bắc Marseille, nơi bóng đá vừa là niềm vui vừa là cách để thoát khỏi thực tại khắc nghiệt. Từ nhỏ, Zidane đã mang hai thế giới trong mình: sự lặng lẽ, kín đáo ngoài đời và nguồn năng lượng dữ dội mỗi khi bước ra sân cỏ. Người ta thường nhớ đến những pha xoay compa, những cú đỡ bóng mềm như nhung, nhưng phía sau vẻ thanh thoát ấy luôn tồn tại một cá tính gai góc.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 2.

Zidane và Djorkaeff khi mới ra mắt tuyển Pháp

Ngay cả khi trở thành ngôi sao ở Bordeaux rồi Juventus, Zidane vẫn giữ cảm giác của một "người ngoài". Ông không phải mẫu cầu thủ thích phát biểu, không thích phô trương. Nhưng mỗi lần có bóng, ông khiến trận đấu đổi chiều. Marcello Lippi từng nói rằng Italy đã "mài sắc" Zidane bằng kỷ luật chiến thuật và cường độ thi đấu khắc nghiệt của Serie A. Từ một tài năng lớn ở Ligue 1, Zidane bước sang đẳng cấp của một thiên tài toàn diện.

World Cup 1998 diễn ra vào thời điểm nước Pháp cần một biểu tượng mới. Les Bleus vừa trải qua nhiều năm thất vọng, còn xã hội Pháp khi ấy vẫn bị chia rẽ bởi những tranh luận về nhập cư và bản sắc dân tộc. Đội tuyển của HLV Aimé Jacquet mang diện mạo đa sắc tộc: gốc Phi, Arab, Caribe, châu Âu cùng đứng dưới màu áo Lam. Và ở trung tâm của tập thể ấy là Zidane.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 3.

Thực tế, World Cup 1998 không phải hành trình hoàn hảo của riêng ông. Zidane từng bị đuổi khỏi sân ở vòng bảng trong trận gặp Saudi Arabia vì hành vi trả đũa Fuad Amin. Đó là chiếc thẻ đỏ cho thấy sự mong manh trong tính cách của ông: điềm tĩnh nhưng dễ bùng nổ khi bị tác động. Pháp vẫn vượt qua khó khăn để tiến sâu, còn Zidane trở lại đúng lúc cần thiết nhất.

Đêm Saint-Denis đưa Zidane lên đỉnh thế giới

Ngày 12/7/1998 tại Stade de France, đối thủ của Pháp là Brazil của Ronaldo. Trước trận đấu, mọi ánh nhìn đều hướng về "Người ngoài hành tinh". Nhưng rồi đêm ấy lại thuộc về Zidane.

Ông ghi hai bàn đều bằng đầu trong hiệp một, điều gần như nghịch lý với một cầu thủ nổi tiếng bởi kỹ thuật chân hơn khả năng không chiến. Từ các tình huống phạt góc của Emmanuel Petit và Youri Djorkaeff, Zidane bật lên giữa hàng thủ Brazil để đánh đầu tung lưới Claudio Taffarel. Mỗi pha bật nhảy đều chứa sự quyết đoán hiếm thấy. Đó không chỉ là hai bàn thắng. Đó là khoảnh khắc Zidane bước từ đẳng cấp siêu sao thành biểu tượng quốc gia.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 2.

Zidane đánh đầu tung lưới Taffarel ở chung kết World Cup 1998

Pháp thắng 3-0 và lần đầu tiên vô địch World Cup. Hình ảnh gương mặt Zidane hiện lên Khải Hoàn Môn cùng dòng chữ "Merci Zizou" trở thành biểu tượng của mùa hè năm ấy. Với nhiều người Pháp, đội tuyển năm 1998 đại diện cho một nước Pháp đa văn hóa, cởi mở và thống nhất hơn. Zidane, người con của gia đình nhập cư Algeria, trở thành niềm tự hào chung của cả quốc gia.

Nhưng điều khiến Zidane được tôn trọng không chỉ nằm ở tài năng. Ông chưa bao giờ cố biến mình thành chính trị gia hay người phát ngôn xã hội. Zidane giữ sự im lặng, giản dị và kín đáo. Ông không thích những lời hoa mỹ. Chính điều đó khiến hình ảnh của ông gần gũi hơn với công chúng. Zidane không phải người muốn trở thành anh hùng, nhưng ông lại luôn xuất hiện đúng lúc để định đoạt trận đấu.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 3.

Đêm Saint-Denis đưa Zidane lên đỉnh thế giới

Sau World Cup 1998, Zidane tiếp tục chinh phục bóng đá châu Âu với Juventus rồi Real Madrid. Ông vô địch Euro 2000, giành Champions League với cú volley huyền thoại vào lưới Leverkusen năm 2002 và đoạt Quả bóng vàng. Trong mắt nhiều người, Zidane là hiện thân của vẻ đẹp bóng đá: mềm mại nhưng hiệu quả, thanh lịch mà vẫn đầy sức mạnh.

Thế nhưng, cũng giống World Cup 1998, sự nghiệp của Zidane không bao giờ chỉ có ánh sáng. Ông nhiều lần nhận thẻ đỏ vì nóng nảy. Từ cú đạp lên cầu thủ Saudi Arabia năm 1998 cho đến pha đánh đầu vào Jochen Kientz ở Champions League 2000, Zidane luôn mang trong mình phần bản năng khó kiểm soát. Điều đặc biệt là những khoảnh khắc ấy không làm giảm giá trị của ông, mà trái lại khiến Zidane trở nên "người" hơn trong mắt công chúng.

Thiên tài dang dở và cú húc đầu đi vào lịch sử

World Cup 2006 là minh chứng rõ nhất cho sự phức tạp trong con người Zidane.

Khi giải đấu tại Đức khởi tranh, tuyển Pháp bị xem là tập thể già nua. Nhiều trụ cột của thế hệ vàng như Patrick Vieira, Lilian Thuram, Claude Makelele hay Zidane đều đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chính Zidane cũng tuyên bố sẽ giải nghệ sau giải đấu.

Màn trình diễn đỉnh cao nhưng cũng gây tranh cãi của Zidane ở chung kết World Cup 2006

Vòng bảng của Pháp khá nhạt nhòa. Nhưng từ vòng knock-out, Zidane bắt đầu trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp siêu việt. Ông điều khiển trận đấu với nhịp điệu riêng, chậm mà sắc, mềm nhưng đầy tính sát thương. Trận tứ kết gặp Brazil là màn trình diễn được xem như một trong những tiết mục cá nhân hay nhất lịch sử World Cup. Zidane khi ấy 34 tuổi, nhưng vẫn khiến Ronaldinho, Kaká hay Ronaldo trở nên mờ nhạt. Ông rê bóng, xoay người, chuyền bóng và kiểm soát không gian bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối.

Pha đá phạt để Thierry Henry ghi bàn thắng duy nhất đưa Pháp vào bán kết không chỉ thể hiện kỹ thuật, mà còn cho thấy khả năng đọc trận đấu thiên tài của Zidane. Ông không còn sung mãn về thể lực, nhưng tư duy và cảm giác bóng gần như đạt tới độ hoàn hảo.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 6.

Zidane nhảy múa giữa hàng tiền vệ Brazil ở World Cup 2006

Pháp tiến vào chung kết gặp Italy ở Berlin. Đó là trận đấu mang tính định mệnh với Zidane. Bên kia chiến tuyến là Marcello Lippi, người từng nâng tầm ông ở Juventus. Trên sân là dàn cầu thủ Italy giàu bản lĩnh và kỷ luật, với Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso và Marco Materazzi.

Ngay phút thứ 7, Zidane mở tỷ số bằng cú Panenka trước Gianluigi Buffon. Trong một trận chung kết World Cup, đối đầu thủ môn hay nhất thế giới thời điểm ấy, Zidane vẫn đủ táo bạo để thực hiện cú đá mang tính biểu diễn cao nhất. Quả bóng chạm xà ngang rồi nảy qua vạch vôi. Đó là khoảnh khắc thể hiện đầy đủ bản chất Zidane: tự tin, ngạo nghễ và khác biệt.

Nhưng cũng từ đó, trận đấu dần tuột khỏi tay tuyển Pháp. Italy chơi tỉnh táo và giàu năng lượng hơn. Materazzi gỡ hòa bằng cú đánh đầu mạnh mẽ sau quả phạt góc của Pirlo. Gattuso liên tục áp sát, không cho Zidane có khoảng trống. Pháp vẫn có cơ hội, đặc biệt là cú đánh đầu hiểm hóc của Zidane trong hiệp phụ bị Buffon cứu thua xuất thần.

Rồi khoảnh khắc định mệnh xuất hiện.

Khi hiệp phụ thứ hai trôi về cuối, Materazzi và Zidane va chạm trong lúc di chuyển. Hai người trao đổi vài câu. Zidane bước đi rồi bất ngờ quay lại, dùng đầu húc mạnh vào ngực Materazzi. Cả sân vận động chết lặng. Trọng tài Horacio Elizondo tham khảo ý kiến cộng sự trước khi rút thẻ đỏ.

Hình ảnh Zidane lặng lẽ bước ngang chiếc cúp vàng trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử World Cup.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 4.

Nhiều năm qua, thế giới vẫn tranh luận về ý nghĩa của cú húc đầu ấy. Materazzi phủ nhận chuyện xúc phạm mẹ Zidane, nhưng thừa nhận có nhắc tới chị gái ông. Zidane sau này cũng nói rằng đối phương đã động chạm tới gia đình mình. Nhưng rốt cuộc, lời nói cụ thể là gì không còn quan trọng bằng phản ứng của Zidane.

Ông biết mình sai. Chính Zidane cũng chưa bao giờ cố biện hộ cho hành động ấy. Điều đáng chú ý là ông không tỏ ra day dứt quá mức. Zidane chấp nhận nó như một phần tính cách và cuộc đời mình. "Tôi không tự hào về điều đó, nhưng nó là một phần hành trình của tôi", ông từng thừa nhận.

Đó là điểm khiến Zidane khác biệt với nhiều huyền thoại khác. Ông không cố xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Zidane luôn tồn tại trong trạng thái mâu thuẫn: nghệ sĩ và chiến binh, mềm mại và dữ dội, thanh lịch nhưng đầy tự ái. Chính sự phức tạp ấy khiến ông trở nên chân thực.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 5.

Zidane đá 11m kiểu Panenka tung lưới Buffon

Nếu chỉ nhìn vào cú húc đầu ở Berlin, người ta có thể cho rằng Zidane đã phá hỏng đoạn kết sự nghiệp. Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. World Cup 2006 không chỉ là chiếc thẻ đỏ. Đó còn là giải đấu mà Zidane gần như một mình đưa tuyển Pháp già nua tới trận cuối cùng. Không có ông, Pháp khó vượt qua Tây Ban Nha, Brazil hay Bồ Đào Nha. Ông là linh hồn chiến thuật lẫn cảm xúc của cả đội.

Sau khi Zidane rời sân, Pháp mất luôn điểm tựa lớn nhất trong loạt luân lưu. David Trezeguet sút dội xà ngang, còn Italy thực hiện hoàn hảo 5 lượt đá để lên ngôi vô địch. Người Italy xứng đáng chiến thắng, bởi họ là tập thể cân bằng và ổn định hơn xuyên suốt trận đấu. Nhưng thất bại ấy cũng khiến người ta càng tiếc cho Zidane.

Chỉ vài centimet nữa ở cú đánh đầu trước Buffon. Chỉ vài phút nữa để khép lại sự nghiệp trong vinh quang tuyệt đối. Nhưng bóng đá đôi khi được nhớ đến bởi những điều dang dở như thế.

Mỗi ngày một ngôi sao World Cup: Đỉnh cao và nỗi tiếc nuối của Zidane - Ảnh 6.

Cú húc đầu nổi tiếng của Zidane với Materazzi

Di sản của Zidane vì thế không nằm riêng ở những danh hiệu. Ông không phải mẫu cầu thủ thống trị bằng số liệu thống kê khổng lồ. Điều khiến Zidane tồn tại lâu dài trong ký ức người hâm mộ là cảm xúc ông tạo ra trên sân. Một pha xoay người, một cú đỡ bóng, một đường chuyền bằng má ngoài hay chỉ đơn giản là cách ông điềm tĩnh giữa áp lực khủng khiếp nhất.

World Cup 1998 cho thấy Zidane ở đỉnh cao của sự hoàn hảo. World Cup 2006 lại cho thấy ông với tất cả phần người rất thật: kiêu hãnh, nhạy cảm và dễ tổn thương. Hai giải đấu ấy giống như hai mặt của cùng một tấm huy chương.

Có lẽ vì thế mà Zidane luôn được nhớ đến theo cách rất riêng. Không hoàn mỹ tuyệt đối như Pele, không bền bỉ thống trị như Messi hay Cristiano Ronaldo. Zidane giống một nghệ sĩ lớn: những khoảnh khắc xuất thần xen lẫn những khoảng tối đầy bản năng. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến ông trở nên bất tử.

Từ Saint-Denis năm 1998 đến Berlin năm 2006, Zidane đã đi hết hành trình của một huyền thoại: từ đỉnh cao chói lọi tới nỗi tiếc nuối không thể xóa nhòa. Và có lẽ, chính cú húc đầu ở Berlin càng khiến người ta nhớ rõ hơn về thiên tài ấy. Bởi bóng đá suy cho cùng không chỉ là chiến thắng hay thất bại. Nó còn là cảm xúc, là bản năng, là những khoảnh khắc con người không thể thoát khỏi chính mình.

Zidane đã rời sân bóng như thế: không hoàn hảo, nhưng vĩ đại.

M.Vũ
16/05/2026 13:00