(TT&VH Cuối tuần) - Tiểu thuyết Minh sư của nhà văn Thái Bá Lợi (Nxb Hội Nhà văn) ra mắt tháng 7/2010. Không có nhiều bứt phá về bút pháp nghệ thuật nhưng đây là một tác phẩm đáng đọc bởi những ý tưởng mà nó chuyển tải.
Muốn thoát khỏi sự khống chế của anh rể, tránh một cái chết nghiệt ngã đang chờ trước mắt, Nguyễn Hoàng chỉ còn con đường duy nhất là hướng về phương Nam, vùng đất dữ dội, nhiều nguy cơ và thách thức. Đó là một cuộc trốn chạy mà kẻ thất thế buộc phải lựa chọn. Cả Nguyễn Hoàng, Phạm Dữ, Nguyễn Ư Dĩ… và bao nhiêu người khác trong hoàn cảnh ấy cũng chỉ còn biết trực chỉ phương Nam với hy vọng mong manh được sống, được gặp chút may mắn ở miền đất lạ. Nhưng rồi, Nguyễn Hoàng đã trở thành “một con người mà lịch sử không thể một sớm một chiều, một thập kỷ đến hàng nhiều thế kỷ, đánh giá hết được những điều đúng sai của ông”.
Minh sư của Thái Bá Lợi không phải là cuốn sách được viết ra với mục đích giải minh cho một nhân vật lịch sử trong hành trình mở mang cõi bờ đất nước. Điều quan trọng hơn, Thái Bá Lợi muốn gửi vào đó có lẽ là khát vọng đến được tận cùng của sự thật, tận cùng của cái không gì có thể thay đổi, làm nên chân giá trị của những gì đã, đang tồn tại và sẽ trở thành vĩnh trị. Việc xây dựng cuộc đối thoại xuyên thế kỷ giữa tiền nhân và hậu thế trong sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại đã khiến cho câu chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi không còn là câu chuyện của một nhân vật lịch sử cụ thể mà đã trở thành vấn đề thức nhận giá trị đích thực của cuộc sống, con người.
Trong Minh sư, người khai phá vùng đất nghèo hoang dã Thuận Hóa - Quảng Nam, “tìm không gian sống cho dân tộc này, làm suy yếu rồi đồng hóa cả một dân tộc khác”, khiến cục diện đất nước đổi thay và khai sinh một triều đại mới lẫy lừng mang họ Nguyễn chính là minh sư. Và tất cả những ai nói cho tác giả sự thật, những điều hay, đúng, đều là minh sư.
Song Minh sư không chỉ là một thực thể mà chính là sự nhận biết. Tác phẩm không chỉ là chuyện Nguyễn Hoàng hay nhà nghiên cứu lịch sử đi tìm minh sư mà còn là khắc khoải của tác giả về một thức nhận, rằng chẳng thể nào tiếp cận được chân lý ngoài con đường truy tìm sự thật. Chỉ có thức nhận điều này mới có hướng, cách để nhìn nhận quá khứ, gỡ giải hiện tại và kiến tạo tương lai.
Muốn thoát khỏi sự khống chế của anh rể, tránh một cái chết nghiệt ngã đang chờ trước mắt, Nguyễn Hoàng chỉ còn con đường duy nhất là hướng về phương Nam, vùng đất dữ dội, nhiều nguy cơ và thách thức. Đó là một cuộc trốn chạy mà kẻ thất thế buộc phải lựa chọn. Cả Nguyễn Hoàng, Phạm Dữ, Nguyễn Ư Dĩ… và bao nhiêu người khác trong hoàn cảnh ấy cũng chỉ còn biết trực chỉ phương Nam với hy vọng mong manh được sống, được gặp chút may mắn ở miền đất lạ. Nhưng rồi, Nguyễn Hoàng đã trở thành “một con người mà lịch sử không thể một sớm một chiều, một thập kỷ đến hàng nhiều thế kỷ, đánh giá hết được những điều đúng sai của ông”.

Trong Minh sư, người khai phá vùng đất nghèo hoang dã Thuận Hóa - Quảng Nam, “tìm không gian sống cho dân tộc này, làm suy yếu rồi đồng hóa cả một dân tộc khác”, khiến cục diện đất nước đổi thay và khai sinh một triều đại mới lẫy lừng mang họ Nguyễn chính là minh sư. Và tất cả những ai nói cho tác giả sự thật, những điều hay, đúng, đều là minh sư.
Song Minh sư không chỉ là một thực thể mà chính là sự nhận biết. Tác phẩm không chỉ là chuyện Nguyễn Hoàng hay nhà nghiên cứu lịch sử đi tìm minh sư mà còn là khắc khoải của tác giả về một thức nhận, rằng chẳng thể nào tiếp cận được chân lý ngoài con đường truy tìm sự thật. Chỉ có thức nhận điều này mới có hướng, cách để nhìn nhận quá khứ, gỡ giải hiện tại và kiến tạo tương lai.
Ngô Minh Hiền