V-League

Minh quân của bóng đá Việt, ông là ai và đang ở đâu ?

19/03/2014 10:10 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bóng đá Việt Nam chìm vào khủng hoảng, người hâm mộ ngày càng mong mỏi một “minh quân” xuất hiện để phục hưng lại nền bóng đá xứ sở. Khi Đại hội VFF khóa 7 đã được lên lịch tổ chức (25.3) và danh sách bộ sậu lãnh đạo gần như được “đặt gạch” sẵn người ta đã biết câu trả lời rằng có hay không có một minh quân.

Ông Lê Hùng Dũng, ứng cử viên  duy nhất cho chức chủ tịch VFF và cũng có đến 90% trúng cử nếu không xảy ra điều gì đó quá đặc biệt, liệu có xứng đáng để nói là một minh quân lý tưởng của bóng đá Việt Nam?

Ông Dũng với chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính-tài trợ trong suốt 1 thập kỷ qua là người kiếm rất nhiều tiền và nắm giữ hầu bao chính cho VFF. Quyền lực của ông Dũng “Exim” rất lớn, lớn và át cả vía của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhưng năng lực của ông Dũng thẳng thắn đánh giá chỉ là người giỏi kiếm tiền chứ có vẻ không phải là người “hiểu” và giỏi làm bóng đá.

Sự hiểu biết về bóng đá có thể bộc lộ qua ngay những lời nói, phát ngôn và hành động mà về điều này khi liệt kê ra ông Lê Hùng Dũng coi như mất điểm trầm trọng. Phát ngôn gần nhất của ông Dũng khi “hy vọng vào lứa cầu thủ U.19 VN ở vòng loại World Cup 2018” cách đây hơn nửa tháng là một minh chứng tiêu biểu.

Cánh báo chí không thể hình dung được một người đã lăn lộn trong môi trường bóng đá gần 20 năm qua, như ông Dũng lại có thể “hồn nhiên” đến thế khi vòng loại World Cup 2018 ở châu Á sẽ bắt đầu vào đầu năm 2016 thì Tuyển U.19 VN bây giờ lúc đó chỉ mới 20 tuổi thì “hy vọng” cái gì ?

Rồi bao nhiêu lần với phong cách đem tiền ra “nhử” như treo thưởng khủng cho Tuyển U.23 VN 6 tỷ ở SEA Games 23 (2005) rồi 10 tỷ ở SEA Games 26 (2011) mà ông Dũng từng thực hiện để lại ấn tượng và hiệu ứng xấu hơn là tích cực. Rồi ngay đến những việc như treo thưởng cho trọng tài “trả gấp 3 lần con số hối lộ” để chống tiêu cực như trong Lễ tổng kết mùa giải 2013 cũng khiến nhiều người khó chịu.

Rất, rất nhiều lần đem tiền ra “treo cột mỡ” kiểu như vậy đã cho thấy dường như việc hoạt động quá lâu, giữ vai trò quá lớn trong ở những tổ chức kinh doanh kim loại quý (công ty SJC) và ngân hàng (Eximbank) trong cách làm bóng đá đã “ám” luôn vào hoạt động bóng đá của ông Dũng. Bóng đá VN đâu phải chỉ cần có mỗi tiền, vì nếu chỉ cần tiền thì chúng ta đã “hóa rồng, hóa cọp” khi suốt 10 năm (2003-2012) V.League đã nhận dòng tiền đổ vào như thác lũ.

Ông Dũng từng có 2 năm rưỡi ngồi ghế Chủ tịch LĐBĐ TPHCM – HFF (2008-2010) và quãng thời gian đó đã cho thấy năng lực của ông ở lĩnh vực bóng đá không giỏi như làm tài chính.

Vậy “minh quân” của bóng đá Việt phải là mẫu người như thế nào ?

Có người cho rằng, chủ tịch VFF phải là người am hiểu bóng đá theo kiểu “phải biết quả bóng có mấy múi”. Thực ra đá bóng giỏi, am hiểu quả bóng như những danh thủ Micheal Platini hay Franz Beckenbauer khi làm nhà quản lý đều rất tuyệt vời nhưng không phải danh thủ cũng chẳng biết đá bóng như Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hay người tiền nhiệm Joao Havelange hoặc như cựu chủ tịch UEFA Lenart Johansson chẳng ai nói chê là “không biết làm bóng đá”.

Nói rộng ra nữa ngay ở tổ chức lãnh đạo phong trào Olympic là IOC thì nhiều “sếp” đều là những vị Tiến sĩ, bác sỹ như bác sỹ Jacques Rogge (Bỉ) – chủ tịch của IOC suốt 2 nhiệm kỳ với 12 năm (2001-2013).

Ông Nguyễn Trọng Hỷ lúc còn tại vị  đã nói một câu không phải không có lý khi định nghĩa về phẩm chất cần có của một Chủ tịch VFF: “Tôi có nghề quản lý”. Đúng, chủ tịch VFF không cần phải là danh thủ, đá bóng giỏi và hiểu biết chuyên môn cỡ ông Lê Thế Thọ - “Cầu thủ vàng 50 năm của BĐVN” và từng nắm ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Chủ tịch VFF phải là người có nghề quản lý !

Nhưng nghề quản lý và giỏi quản lý phải được hiểu là người biết dùng người tài, có năng lực đúng chỗ, đúng vị trí để họ phát huy tối đa năng lực. Người giỏi quản lý là người biết dùng cơ chế để phục vụ để người tài có môi trường tốt để làm việc. Thế thôi !

Sử Trung Hoa có điển tích rất nổi tiếng nói về chuyện “nghề quản lý”. Hán Cao tổ Lưu Bang có lần hỏi Hàn Tín rằng: “Theo ngươi thì tài cỡ ta cầm được cao nhiêu quân”. Tín cười rồi đáp: “Tài cỡ bệ hạ cầm 10 vạn là cùng”. Lưu Bang hỏi lại: “Vậy tài của ngươi thì cầm bao nhiêu quân?”. Tín nói: “Càng nhiều càng tốt”. Lưu Bang hỏi tiếp: “Vậy càng nhiều càng tốt sao lại bị ta bắt?”. Lúc đó Tín mới thừa nhận: “Bệ hạ không có tài cầm quân nhưng có tài cầm tướng”.

Có nghĩa là người giỏi là người phải biết dùng người giỏi. Bóng đá Việt Nam hiện tại không thiếu người giỏi, chẳng hạn ông Tanaka Koji mà công ty VPF đang thuê với giá 200 triệu/tháng. HLV Henrique Calisto từng là người rất giỏi mà BĐVN có được. Ngay trong chính ngôi nhà VFF bây giờ chắc chắn không thiếu người tuổi trẻ, tài cao, ngay thẳng và giàu chí tiến thủ.

Nhưng vấn đề của bóng đá Việt nằm ở chỗ là dù không thiếu người giỏi nhưng những thành tích mà chúng ta có được còn kém rất xa so với kỳ vọng.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm