Trên lý thuyết, Milan vẫn còn nguyên vẹn cơ hội để cạnh tranh nghiêm túc với Inter và Roma, bởi khoảng cách 3 điểm (thực ra là 4 do thua đối đầu) với Inter và 2 điểm với Roma (hơn đối đầu) không phải là quá xa khi mùa giải còn 7 vòng đấu. Nhưng trên thực tế, có thể nhận thấy rằng cuộc đua Scudetto đã chấm dứt với đội bóng của tỷ phú Silvio Berlusconi. Bên cạnh phong độ đang đi xuống bởi sự sa sút thấy rõ về mặt tinh thần, Milan còn phải gồng mình chống đỡ lại cuộc khủng hoảng nhân sự hết sức nghiêm trọng. Chưa khi nào trong triều đại Leonardo, Milan rơi vào một tình thế khó khăn đến thế về lực lượng. Ngay cả Roma, vốn bị chỉ trích là thiếu chiều sâu đội ngũ do mua sắm hạn chế, bây giờ cũng “chấp” Milan trong yếu tố này, chứ chưa nói đến Inter.

Leonardo muốn được tự quyết các vấn đề chuyên môn ở Milan, ảnh AFP
Milan không còn nhiều cơ hội vô địch, nhưng họ cũng chẳng sợ bị chiếm mất vị trí thứ 3 (vẫn được vào thắng vòng bảng Champions League mùa tới) khi khoảng cách 9 điểm với đội xếp sau là Palermo là rất lớn, trừ khi họ muốn “tự sát”. Những vòng đấu còn lại của mùa giải sẽ là điều kiện tốt để Leonardo đấu tranh cho cuộc chiến mới với ông chủ Silvio Berlusconi, cuộc chiến vì tương lai của anh và của cả đội bóng nữa. Tình trạng kiệt quệ hiện tại của Milan là chứng cứ rõ ràng để Leo bác lại quan điểm “Milan vẫn mạnh và có thể chiến thắng” mà Berlusconi suốt ngày nhai đi nhai lại, và nếu có thể, Leo sẵn sàng để Milan thua trận (tất nhiên, bây giờ thì chưa được phép) hòng buộc ông chủ phải mở mắt to hơn nữa.
Mùa trước, Ancelotti đã dùng chiêu “thuốc đắng, dã tật” để ngăn Berlusconi nhúng tay vào công việc của ông trong vụ dùng hay không dùng Ronaldinho. Bây giờ, đến lượt Leo ra tay bởi anh đang ở thế “nắm đằng chuôi”. Nhà cầm quân trẻ người Brazil đã nói rõ anh không sợ mất việc (nếu muốn sa thải tôi, xin Berlu hãy nói một câu), trong khi ngài thủ tướng Italia luôn miệng khẳng định “Tôi muốn Leo tiếp tục dẫn dắt đội bóng”.
Cuối tuần qua, trước trận gặp Lazio một ngày, Leonardo đã gửi một tối hậu thư cho Berlusconi, trong đó nêu rõ 5 yêu cầu phải được đáp ứng nếu đội bóng muốn giữ chân anh ở lại (hiện Leo đang được nhắm cho vị trí HLV đội tuyển Brazil, thay cho Dunga sẽ ra đi sau World Cup 2010). Cuộc khởi nghĩa trong lòng Milan đã chính thức bắt đầu.
B.V
|
5 yêu sách của Leonardo 1) Trẻ hóa: Độ tuổi trung bình của Milan đã cao đến mức báo động. Leo muốn có thêm những cầu thủ trẻ, có động lực, hưởng mức lương vừa phải, những người có thể rèn luyện được sự tập trung cả trong và ngoài các trận đấu. Công cuộc trẻ hóa này sẽ không dễ dàng do còn nhiều “nghị sĩ” chưa mãn hạn hợp đồng. 2) Được quyền chuyển nhượng: Bộ ba hảo thủ người Brazil là Kaka – Pato - Thiago Silva đã cho thấy Leonardo hiểu sâu sắc thị trường cầu thủ như thế nào (trước khi thay Ancelotti, Leo là chuyên gia phụ trách chuyển nhượng cho Milan ở thị trường Nam Mỹ và những người nói trên đều do anh đưa về Milan). Hè vừa qua, Leo muốn có Dzeko và Luis Fabiano, nhưng đều bị khước từ. 3) Bớt “màu mè”: Ở trại tập Milanello đã có những quy định rất rõ ràng, trong đó các buổi tập quan trọng luôn được sắp xếp vào buổi sáng để tránh tình trạng các cầu thủ đi chơi đêm, song chưa thực sự hiệu quả. Leo yêu cầu phải giảm bớt các dịp hội hè mạnh mẽ hơn nữa. 4) Toàn quyền quyết định kỹ chiến thuật: Xuất phát từ những kinh nghiệm mà Leo từng thấy ở Milan thời Ancelotti cũng như chính trong mùa này (Berlusconi nói Milan có thể thắng M.U nếu họ được đá tự do hơn, sau thất bại 2-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League). Việc đưa ra những lựa chọn đội ngũ gây tranh cãi chỉ làm tăng sự bất mãn và khó quản lý. 5) Thẩm tra lại năng lực của bộ phận chăm sóc y tế: Mùa này, Milan đã rất nhiều lần bị mất người do chấn thương trong các buổi tập cuối cùng trước khi diễn ra trận đấu (như cuối tuần rồi là Huntelaar và Abbiati). Nếu Leo được thông báo về một biện pháp rèn thể lực tốt hơn vào mùa hè 2009, tình thế có thể đã khá hơn cho Milan. |