Milan thất bại trận ra quân: Tội nghiệp Ance…

03/09/2008 16:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Berlusconi vẫn lên tiếng ca ngợi Milan đã đá đẹp như ông mong muốn, nhưng bản thân ông và bộ sậu hiểu rằng, Milan không thể tiếp tục đá đẹp để thua như thế nữa. Nhưng người chủ có quyền nói và ra lệnh như ông ta muốn, còn trách nhiệm và mọi tội nợ lại ở trên đầu của Ancelotti.
 
Ăn nhiều món quá ngon một lúc coi chừng chết nghẹn. Đấy là cảm giác của các tifosi có mặt trên sân San Siro cái ngày mà Ronaldinho ra mắt, trớ trêu thay lại là ngày tôn vinh của Valliani, người cũng sinh năm 1980 như Ronaldinho, nhưng không hề có một Quả bóng vàng, chỉ là một cầu thủ vô danh và vì quá kém, nên không thể đá cho Barcelona hay Milan mà chỉ là Pistoiese, Macerata hay Imola ở hạng C. Nhưng chính anh là người đã ghi bàn hạ nhục Milan.
 
Các CĐV đã hết “oooh” lại đến “aaah” sau những pha vẩy chân của Ronaldinho, nhưng đã im bặt khi trận đấu kết thúc. Hình ảnh đọng lại khi tiếng còi kết cuộc vang lên là Ancelotti lại móc thuốc ra hút, điều ông chỉ làm khi quá căng thẳng hoặc quá thất vọng.

Cuối trận, Berlusconi đập tay lên vai ông: “Cố lên, Carlo”. Trước khi chui tọt vào máy bay trực thăng để rời San Siro, vị thủ tướng Italia tuyên bố: “Tôi hài lòng vì màn trình diễn chất lượng, nhưng đôi khi cũng nên biết thất bại”. Galliani thực tế hơn, nên ông nói: “Vị HLV của chúng tôi biết nên chọn ai vào sơ đồ của mình cho mỗi trận đấu”.
 
Ancelotti đang có trong tay một Milan càng ngày càng xa triết lí chắc chắn và thực dụng của ông
 
 
Thế là rõ, mọi thất bại đều là lỗi của Ancelotti. Liệu ông đã đọc hết những gạch đầu dòng này hay chưa? Một: Anh hãy thừa nhận là Milan đã có một kì chuyển nhượng tuyệt vời. Anh đã có tất cả những người ở các tuyến cần bổ sung (không có nghĩa là đúng người ông cần), từ thủ môn đến tiền đạo, vậy thì anh còn đòi hỏi gì nữa? Hai: Anh phải làm cho chơi đẹp và đoạt Scudetto. Ba: Milan của anh phải luôn tấn công, lùi lại là chống lại nguyên tắc tấn công của tôi. Bốn: Anh cần phải bố trí càng nhiều người chơi tấn công một lúc càng tốt (vì 1 tiền đạo chưa đủ, nên hiệp 2 trận gặp Bologna, Berlusconi đã ép Ance đưa Shevchenko vào sân thay Jankulovski, một hậu vệ). Năm: Anh cần liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật. Tóm lại, một lô những mệnh lệnh để vừa lòng ông chủ trong năm Berlusconi trở lại với đỉnh cao quyền lực.

Với những “gạch đầu dòng” ấy, Ancelotti đang có trong tay một Milan càng ngày càng xa triết lí chắc chắn và thực dụng của ông và ngày càng chịu một sức ép kinh khủng của một ông chủ muốn lấy bóng đá để thể hiện phong cách chính trị, một vị phó chủ tịch luôn mang đến cho ông những người ông không cần, và không quên làm vừa lòng một đội ngũ đầy ắp các ngôi sao.
 
Năm 2004, Berlusconi mới chỉ can thiệp, đòi Ancelotti đưa vào sân thêm một tiền đạo trong trận derby và sau đó lên lớp ông, rằng, một HLV của Milan phải luôn chơi với 2 tiền đạo. Nhưng bây giờ, những đòi hỏi còn lớn hơn nhiều từ những người chỉ chơi bóng đá trên bàn, vứt cho ông ta một mớ các ngôi sao mà không cần biết họ có thích hợp với đội hình hay không và HLV có thể bố trí họ ra sân cùng một lúc được không. Berlusconi và Galliani của những năm cuối thập niên đầu tiên của thế kỉ 21 đã trở nên phiêu lưu hơn chính họ những năm trước. Milan ngày càng trượt dài trên triết lí bóng đá đẹp mà thất bại của Real Madrid những năm tháng “Galacticos” của chính sách “Zidane và Pavon”.

Nỗi khổ của Ancelotti ra sao? Capello những năm giữa thập niên 1990 luôn vò đầu bứt tai, vì chỉ có thể bố trí 3/6 ngôi sao nước ngoài ra sân (hồi đó, chỉ có 3 cầu thủ ngoại được đá, dù là đá chính hay dự bị-3 người còn lại bắn lên khán đài). Hơn 10 năm sau đó, Ancelotti còn khổ cực hơn nhiều. Ông có quá nhiều số 10 trong một đội bóng, và ai cũng muốn làm thủ lĩnh (Seedorf không còn muốn dạt biên nữa). Ông chỉ có 3 vị trí cho 7 cầu thủ tấn công (Ronaldinho, Kaka, Seedorf, Pato, Shevchenko, Inzaghi, Pato, Borriello). Borriello chưa thể đá được, nhưng Kaka sẽ trở lại khi Serie A tái đấu 2 tuần nữa, đặt ra những bài toán hết sức khó giải cho một đội bóng đã mất cân bằng nghiêm trọng công-thủ, đã có một Ronaldinho ở hàng công, nhưng không có những hậu vệ siêu hạng cỡ Ronaldinho ở hàng thủ (có Maldini, nhưng ở tuổi 40, không phải 25).

Ancelotti vẫn tuyên bố: “Chúng tôi vẫn sẽ thử nghiệm và sẽ tìm ra giải pháp. Tôi lạc quan”. Nhưng sẽ là giải pháp nào, như việc Flamini đá dọc hành lang phải trong hiệp 2 của trận gặp Bologna, như một tiền vệ, nhưng cũng không khác một hậu vệ? Xét cho cùng, trong một Milan siêu tấn công như Berlusconi mong muốn, Galliani hy vọng và Ancelotti buộc phải lạc quan, điều đó đã xảy ra, và sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa. Tội nghiệp Ancelotti.

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm