(TT&VH) - Hàng vạn milanista ngồi chật kín sân San Siro kỳ vọng vào chiến thắng của Milan trước Sampdoria, nhưng chắc chẳng ai nghĩ nó lại đến dễ dàng đến thế. Các cầu thủ Milan chỉ cần đúng 24 phút để kết liễu đối thủ, không lâu hơn thời gian dành cho một suất ăn nhanh của McDonald’s là bao.
Mỗi trận một phong cách
Milan này là Milan nào? Câu hỏi ấy được hỏi suốt nhiều tuần qua mà không có câu trả lời thích đáng. Có cảm giác rằng Milan dưới tay Leonardo giống như một sàn diễn thời trang và nhà cầm quân người Brazil là một nhà thiết kế giàu ý tưởng, khi đội bóng này trình diễn những phong cách bóng đá khác nhau cứ mỗi cuối tuần. Kiểu bí bách toàn phần ở thời kỳ “tiền đổi mới” trước Bari hay Atalanta. Kiểu “quẫn quá làm liều” như trước Roma hay Real Madrid. Kiểu “công làm, thủ phá” như trước Lazio hay Cagliari… Cuối tuần trước là một kiểu “chẳng giống ai” khi chơi vô hồn suốt 90 phút để rồi bùng nổ bằng 2 bàn chỉ trong 3 phút bù giờ cuối cùng, khi tấn công với sơ đồ 4-2-4. Rạng sáng qua thì ngược lại, chơi điên cuồng trong 25 phút đầu trước khi đá… vô hồn trong thời gian còn lại của trận đấu.
Milan "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" Sampdoria 3-0
Milan trước Sampdoria dường như là một Milan hoàn hảo. Đội bóng ấy có tất cả những gì cần thiết để giành những chiến thắng và những danh hiệu. Họ thể hiện sự bùng nổ ngay từ những đường lên bóng đầu tiên (bàn mở tỷ số của Borriello đến ở ngay giây thứ 61) và đã không nhường đối phương một khoảnh đất nào cho đến khi tạo được cách biệt an toàn từ quá sớm. Bài học dẫn trước từ sớm rồi lại để bị dẫn ngược 2-1 trong trận gặp Cagliari đã được nghiền ngẫm thấu đáo. Sự cạn kiệt ý tưởng ở trận gặp Catania đã không còn khi Pirlo trở lại và Ronaldinho có một trận đấu thăng hoa. Milan tấn công theo mọi hướng và trong 24 phút đầu trận đấu, những gì Sampdoria phải đối mặt đơn giản chỉ là thảm họa khó tránh khỏi.
Chào Zurich và hãy đợi đấy, Inter!
Nhưng điều khiến cho chiến thắng của Milan trở nên đáng nói hơn không phải là 3 bàn thắng chóng vánh chỉ trong nửa hiệp đấu đầu tiên, mà nằm ở chỗ họ đã chơi 65 phút rất tốt dù không cần có Ronaldinho. Có lẽ tin chắc vào một chiến thắng của các học trò, HLV Leonardo rút Ronaldinho ra ở ngay phút 34, đẩy Pato sang cánh trái và đưa Abate, người thường xuyên đá hậu vệ phải thay Oddo, thế vào chỗ của Pato ở cánh phải hàng tiền đạo 3 người. Sự trơn tru vẫn không mất đi, dù rằng Milan không ghi được thêm bàn thắng nào nữa sau một vài cơ hội được tạo ra (thực ra họ không cần phải ghi thêm bàn thắng). Trong khi đó, hàng phòng thủ của “Rossoneri” đã chơi một trận hoàn hảo, khi đội khách, với cặp tiền đạo trứ danh Cassano-Pazzini, chỉ một lần sút bóng được vào trúng khung thành của Dida. Không còn cảnh “công làm, thủ phá” nữa, và Milan có trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa.
Với chiến thắng mỹ mãn này, Milan chẳng những sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách FC Zurich ở lượt cuối Champions League, trận đấu mà họ sẽ có vé đi tiếp nếu giành trọn 3 điểm, mà còn tạo được sức ép đáng kể lên Inter ở Serie A. Sau khi để Inter bỏ cách 9 điểm sau vòng 10, Milan đã thắng 5 trận liên tiếp để lúc này chỉ còn ít hơn Inter 4 điểm mà thôi. Trong 5 vòng sắp tới, trước khi trận tái đấu với Inter diễn ra ở vòng 21, Milan sẽ có 3 trận sân nhà nữa (Inter chỉ có 2) và mục tiêu vượt qua kình địch này sau trận derby là hoàn toàn khả thi với Milan.
Nhưng nhiệm vụ đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Milan dừng lại ở phong cách “McDonald’s”, thay vì mỗi tuần lại trình diễn một hình ảnh “đánh đố” người hâm mộ như hiện nay.
B.V